Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329424

Bình chọn: 9.00/10/942 lượt.

àm ra những chuyện hoang đường như vậy trong khoảng thời gian này.

Cũng không thể trách được bọn họ, dục độc vốn là dẫn người nhập ma, Trọng Tử không đành lòng nhìn họ rầu rĩ như vậy, nhẹ giọng an ủi bọn họ: “Mọi người như vậy đều do bị trúng độc, không phải là lỗi của mọi người đâu.”

Có người bỗng nhiên khóc lớn: “Ta sao lại…làm ra chuyện như thế này, thật sự là không bằng cầm thú, Tiên cô giết ta đi.”

Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng bắt đầu khóc rống theo người đó.

Trọng Tử trong cái khó ló cái khôn, nói: “Mọi người không cần sốt ruột, những chuyện đó trên thực tế là chưa hề phát sinh, bởi vì trong lòng mọi người có chất chứa dục vọng, nên tự nhiên là mọi người đã tự mình tưởng tượng ra. Như thế nào? Lời ta nói mọi người cũng không tin sao?”

Thần tiên đương nhiên luôn luôn nói sự thật, mọi người dần dần ngưng khóc, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Với những người này mà nói, quên hết những việc đã xảy ra là biện pháp tốt nhất. Trọng Tử bình tĩnh nói: “Mọi người không tin ta, nhưng ít nhất là phải tin tưởng sư phụ ta, sư phụ ta là Trọng Hoa Tôn giả ở núi Nam Hoa .”

Trong ánh lửa bập bùng, vị tiên nhân vận y phục trắng lẳng lặng đứng ở giữa cửa lớn, trong màn đêm u tối lại càng tỏa ra một khí chất nhu hòa, ánh mắt người ấy điềm đạm, không vui không buồn, làm cho tâm trạng mọi người nhanh chóng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Người như vậy, ngoài Tiên tôn của Nam Hoa thì còn có thể là ai? Mọi người ai nấy đều ngơ ngẩn.

Tiểu đồ đệ hao tâm tổn sức khuyên giải, an ủi mọi người, làm nhiều việc tốt, cơn giận của Lạc Âm Phàm cũng vơi đi phân nửa, hắn nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi người thấy vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, thật ra cũng là không hề có lý do tin tưởng những chuyện này là thật. Hay nói đúng hơn, tiềm thức của họ buộc họ phải tin tưởng lời nói của Trọng Tử vì đó là tia hi vọng sống sót duy nhất của họ, giúp họ vượt qua cơn ác mộng kia.

Trọng Tử nhìn sang bóng hình màu trắng kia, đôi mắt nhẹ nhàng cụp xuống.

Lạc Âm Phàm bỗng nhiên giơ tay, dùng thuật pháp kéo Trọng Tử bay về phía hắn.

Tấn công Trọng Tử, là một luồng khí quỷ dị màu xanh, giống như cơn gió nóng bức của ngày hè, luồng khí đó thổi qua nơi nào, nơi ấy liền lưu lại một cảm giác oi bức, khô hanh, buồn bực đến khó tả. Luồng khí ấy không đánh trúng được Trọng Tử, nó liền xoay vòng chuyển hướng giữa không trung, hướng về phía Trọng Tử tấn công lại lần nữa.

Trọng Tử kinh hãi hỏi: “Sư phụ, đây là gì?”

“Dục độc”. Lạc Âm Phàm phất tay áo lên che cho Trọng Tử.

Luồng khí màu xanh nhập vào ống tay áo màu trắng của Lạc Âm Phàm, lập tức chuyển ngay vào trong người hắn, biến mất không thấy đâu.

Ngàn lần cũng không thể tưởng tượng được sư phụ lại khinh địch như vậy, dễ dàng bị trúng độc. Trọng Tử hoảng hốt, vội lấy viên thuốc Trác Vân Cơ đưa cho nàng: “Sư phụ, con còn thuốc giải, người mau uống đi!”

Lạc Âm Phàm lắc đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên giao đấu cùng Dục ma, thật ra Lạc Âm Phàm có thể thi triển pháp thuật để đánh tan luồng khí độc đó. Nhưng đối với người tu tiên chân chính mà nói, triệt tiêu dục vọng là điều phải làm vì thế nên dục độc đối với họ hoàn toàn vô hại, không cần để ý. Nên Lạc Âm Phàm mới không thèm quan tâm đến việc bản thân trúng độc, hắn chỉ lo lắng tiểu đồ đệ tu vi còn thấp, khó có thể chống lại dục độc, nếu trúng độc sẽ rất phiền toái.

Dục độc đã lan đến đây, chắc hẳn Dục ma ở cách đây không xa.

Lạc Âm Phàm vẫn còn đang cân nhắc nên làm gì, Trọng Tử cũng bắt đầu tin tưởng lời nói của Trác Vân Cơ, tâm tình thoải mái dần. Sư phụ nàng là người giỏi như vậy, chỉ cần tĩnh tâm khống chế dục niệm, ba tháng sau độc sẽ tự giải, đương nhiên là không cần thuốc giải rồi.

Trọng Tử lại đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người trúng độc hay không trúng độc đứng ở ngoài cửa đều đã biến mất, họ đã bị pháp thuật của Lạc Âm Phàm đưa đi nơi khác.

Luồng khí màu xanh ấy càng ngày càng dày đặc hướng về phía nàng mà vọt tới, bay đầy trong không khí. Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày, đang định động thủ, chợt nghe đằng xa có một tiếng huýt sáo thật dài, những luồng khí xanh ấy như nghe được hiệu lệnh, đều đồng loạt đổi hướng rút đi.

Tiếng huýt sáo trong trẻo vừa rồi, ắt hẳn là do kẻ đầu não gây ra.

Lạc Âm Phàm có chút kinh ngạc, vung tay thiết lập kết giới bảo vệ Trác Vân Cơ đang luyện thuốc bên trong. Hắn chuẩn bị đi xem bên ngoài đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì, lại đảo mắt nhìn qua Trọng Tử ở bên cạnh, nhớ lại tiểu đồ đệ đã xảy ra chuyện không hay trước đây. Nếu không có hắn ở bên cạnh trông coi thì thật sự là không thể yên lòng, nên chỉ đơn giản phất tay áo vung lên một cái, mang theo Trọng Tử đi luôn với hắn.

………

Bên ngoài trấn tại vùng không trung của một sườn núi, ánh trăng bàng bạc lạnh lùng, trên không những luồng khí xanh uốn lượn trải dài. Trong luồng khí ấy có bóng dáng của vô số nam nữ, bọn họ trêu đùa, đuổi bắt nhau, hoặc hợp lại với nhau, quấn quít, vuốt ve lẫn nhau, làm bật lên những âm thanh hết sức dâm đãng. Một vị đạo trưởng mặc áo xanh khoảng ba mươi tuổi, mang theo mười một đệ tử khoanh chân ngồi ở trung tâm, tạo thành một