
được dẫn đến quên cả bối phận, Trọng Tử không dám nhiều lời nữa.
Ngu Độ nhíu mày: "Sự thật ở ngay trước mắt mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận, cũng chẳng trách được người khác không phục ngươi. Thiên Cơ Tôn giả tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi bao giờ."
Yến Thực Châu giống như nhớ tới điều gì đó: "Đệ tử cả gan nhiều lời, đệ tử nhớ rõ lúc trước Nghịch Luân ma cung có Mộng Ma, giỏi về thuật khống chế người khác trong mộng. Nay Mộng Ma mặc dù đã mai danh ẩn tích, nhưng Cửu U ma cung cũng đã có một Mộng Cơ, Trọng Tử sư cô có thể là đã trúng mộng yểm thuật (*) hay không?"
* Mộng yểm thuật : là loại bùa chú hoặc pháp thuật điều khiển con người trong mơ.
Mẫn Vân Trung lại chặn đầu hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng Mộng Cơ trà trộn vào Nam Hoa chúng ta?"
Yến Thực Châu không nói gì, sau một lúc lâu lại mở miệng nói: "Có thể là..."
"Ăn nói xằng bậy!" Mẫn Vân Trung lớn tiếng trách mắng, "Nam Hoa thu nhận đệ tử đều được chọn lựa kỹ càng, thân thế và lai lịch nếu như không rõ ràng thì đã có linh thú trấn thủ núi giữ lại, nếu có thể trà trộn vào được tận đây mà không bị phát hiện, thì một kẻ như Mộng Cơ làm sao có được năng lực lớn như vậy! Ngươi nói những điều này rõ ràng chính là đang thiên vị và bênh vực cho đồ đệ phản nghịch của bổn môn, đáng bị xử đồng tội, nếu còn nhiều lời nói năng xằng bậy thì sẽ cùng bị phạt!"
Yến Thực Châu bị trách mắng cũng không dám nhiều lời hơn nữa.
Ngu Độ ý bảo Hành Huyền: "Trúng mộng yểm thuật hay không, chỉ cần tra xét là biết ngay cũng tránh cho có người không phục."
Hành Huyền tiến lên, đặt tay phải lên trên trán của Trọng Tử, một lát sau thì thu cánh tay lại, khẽ lắc đầu.
Bên cạnh Mộ Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói: "Nếu như có người pháp lực còn cao hơn Thiên Cơ Tôn giả, mà lại có ý muốn che dấu chân tướng, thì Thiên Cơ Tôn giả cũng không thể tiên đoán ra được chân tướng của sự việc, cũng giống như việc năm đó ma kiếm bị đánh cắp."
Trên dưới Nam Hoa, pháp lực cao hơn so với Hành Huyền chỉ có ba người, Lạc Âm Phàm tuyệt đối sẽ không làm hại đồ đệ của mình.
Mẫn Vân Trung giận dữ hét lên: "Hỗn láo! Ngươi nói như vậy chẳng khác gì nói sư phụ và chưởng giáo hãm hại đệ tử của bổn môn hay sao?"
"Xin sư phụ bớt giận, đệ tử tuyệt đối không có ý này" Mộ Ngọc mỉm cười, không hề có một chút hoang mang nói tiếp: "Chỉ là đệ tử có nghe nói khi ở thành Lâm Hòa, Trọng Tử đã từng đụng mặt với ma tôn Vạn Kiếp..."
Mẫn Vân Trung phất ống tay áo lên chặn lời Mộ Ngọc lại: "Thật đáng chê cười! Đồ đệ phản nghịch này ở tại Nam Hoa nằm mơ, trong khi Vạn Kiếp ở bên ngoài cách xa đến cả ngàn dặm như thế làm cách nào để mà âm thầm giúp nó giấu diếm kia chứ. Ở Nam Hoa có mấy ngàn đệ tử vậy mà chỉ mỗi mình nó trúng mộng yểm thuật, rõ ràng chính là lời dối trá hòng lừa gạt mọi người, lấy cớ nằm mơ để mưu toan lừa bịp cho qua chuyện này, nếu không thì việc niệm huyết chú giải thích như thế nào?" Y lại hừ một tiếng: "Ngay cả khi lời nói này là sự thật, cũng nhất định là do ở trong lòng có tà niệm, mong muốn có được Thiên Ma Lệnh, cho nên mới nằm mộng như vậy."
Trọng Tử vội nói: "Cho tới bây giờ con cũng chưa bao giờ có ý định muốn Thiên Ma Lệnh!"
"Trời sinh sát khí, sớm hay muộn gì cũng sẽ gia nhập ma đạo!"
"Con cũng chưa bao giờ làm hại đến người khác."
"Cái nết đánh chết cũng không chừa!"
Trọng Tử nghe vậy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Mẫn Vân Trung.
Nàng vẫn biết rằng từ xưa tới giờ vị Tiên tôn này luôn có thành kiến với mình, cho nên mấy năm nay nàng luôn hành xử thật cẩn thận, chỉ vì mong muốn có được thiện cảm của y, ai ngờ kết quả vẫn chỉ là một câu "Cái nết đánh chết không chừa" !
Nàng chậm rãi nói: "Tiên tôn nói không sai, con vốn là trời sinh sát khí, nhưng mà đó vốn đã là sự thật con biết phải làm sao, con cũng không hề mong muốn sinh ra đã như vậy. Mấy năm con chưa bao giờ làm chuyện xấu, càng không hề có tâm muốn làm hại ai. Tiên tôn thân là Đốc giáo của tiên môn, thưởng phạt công minh, vì sao đối với con trước sau vẫn luôn luôn cố chấp có thành kiến như vậy, việc này so với trông mặt mà bắt hình dong thì có gì là khác nhau, con không phục!"
Vạn vạn lần, không một ai có thể tưởng tượng được nàng dám nói ra những lời phản bác và chống đối như vậy, khắp nơi một mảnh yên lặng, Mẫn Vân Trung tức giận đến trợn ngược mắt lên.
"Hỗn láo!"
"Sư phụ."
"Sư phụ thu nhận ngươi làm đồ đệ, là để cho ngươi vô lễ, bất kính với trưởng bối hay sao? Làm kẻ dưới không biết bối phận mà phạm thượng, ngươi đây là muốn để mọi người biết miệng lưỡi của ngươi lợi hại ra sao phải không?"
Trọng Tử cúi đầu xuống giọng đầy ấm ức: "Đệ tử đã biết sai rồi."
Lạc Âm Phàm nói: "Còn không mau nhận tội với Tiên tôn."
Trọng Tử nhẫn nhịn nỗi oan ức trong lòng, quả nhiên là vẫn hướng về Mẫn Vân Trung dập đầu: "Trọng Tử không biết trên dưới, trong tình thế cấp bách đã lỗ mãng ăn nói lỡ lời, xin Tiên tôn trách phạt."
Biết rõ là Lạc Âm Phàm đang bao che lỗi lầm cho đồ đệ của hắn, nhưng Mẫn Vân Trung vốn là thân phận tiền bối, một khi vãn bối đã nhận sai cũng không thể tiếp tục so đo chấp nhất được nữa. Sau một l