
không một bóng người.
Cửa điện rất cao! Ngoại trừ thần tiên sư phụ ra, không ai có thể ở một nơi như thế này, Trọng Tử đang lúc cao hứng, bỗng nhiên nghe Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Đây là Trọng Hoa cung, chỗ ở của sư phụ, hằng ngày sư phụ đều làm việc ở trong điện, con tạm thời ở lại gian phòng thứ ba bên trái đi.”
Khi nói chuyện, Lạc Âm Phàm đã buông bàn tay cô bé ra.
Trọng Tử lưu luyến rút tay về, sự vui sướng trong lòng vẫn không hề giảm bớt, khi còn làm ăn mày, mỗi ngày đều phải ngủ dưới mái hiên nhà người khác. Bây giờ, cuối cùng cô bé cũng có phòng riêng của mình, lại còn có thêm một thần tiên sư phụ!
“Sư phụ, nơi này chỉ có hai người chúng ta sao?”
“Phải.”
Nhìn thấy thân ảnh tuyết trắng kia đi lên bậc thềm, Trọng Tử vội vàng chạy theo: “Sư phụ! Sư phụ!”
Lạc Âm Phàm xoay người nhìn bé.
Trọng Tử thật cẩn thận nói: “Sư phụ không đói bụng sao, trời tối rồi, chúng ta ăn cơm ở đâu ạ?”
Lạc Âm Phàm yên lặng ngẫm nghĩ, sống một mình ở Tử Trúc Phong đã mấy trăm năm, cũng không cho người ngoài đến quấy rầy, nay đột nhiên có thêm đồ đệ, thế này mới nhớ lại người phàm phải ăn cơm, vì thế lấy một quyển sách ra đưa cho Trọng Tử: “Đệ tử tiên môn không cần ăn ngũ cốc, trong này ghi lại phương pháp dạy cách hít thở của phái Nam Hoa, trước hết con cứ tập theo đó.”
Trọng Tử nói: “Nhưng con đói.”
Lạc Âm Phàm kiên nhẫn nói: “Cứ làm theo như trong sách chỉ, sẽ không còn đói bụng.”
Thần tiên thật sự có thể không cần ăn cơm sao? Trọng Tử vội vàng tiếp nhận quyển sách kia, giọng quẫn bách, nói: “Con… con không biết chữ.”
Lạc Âm Phàm hiểu ngay, suy nghĩ trong chớp mắt, thu lại quyển sách trên tay Trọng Tử, vung tay hai ba cái không biết làm gì, rồi đưa cuốn sách lại cho Trọng Tử: “Những chữ này con đều có thể hiểu được, chăm chỉ mà tập luyện đi, không được lười biếng.”
Giống như ảo thuật, quyển sách mỏng manh biến thành một quyển sách thật dày, cầm ở trong tay nặng trịch. Trọng Tử kinh ngạc không thôi, chờ đến khi cô bé lấy lại tinh thần, lại phát hiện một chuyện không thể nào tưởng tượng được - không biết từ khi nào, bộ quần áo cũ nát trên người đã không thấy đâu, thay vào đó là một bộ đồ thêm một chiếc áo choàng trắng toát, mềm nhẹ, rất vừa người, giống như được cắt may theo vóc người của bé vậy.
Chưa từng mặc qua bộ xiêm y nào đẹp như vậy, đây là sư phụ cho sao? Trọng Tử vui sướng.
Trước mặt trống trơn không bóng người, thần tiên sư phụ đã đi vào trong điện.
Trọng Tử còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, vội vàng đuổi theo, ai ngờ cửa đại điện nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng bất luận như thế nào cũng không chạy tới được, thì ra xưa nay mỗi lần vào điện rồi Lạc Âm Phàm sẽ đặt một kết giới, tránh việc mọi người đến quấy rầy mình, việc này chỉ là thói quen hình thành trong nhiều năm qua của Lạc Âm Phàm, người không biết tiên thuật dĩ nhiên là không biết chuyện này.
Trọng Tử nhụt chí, cầm quyển sách thật dày đi về hướng gian phòng thứ ba.
Các tiên nhân không chịu thu nhận bé, sư phụ có phải cũng ngại bé quá ngu ngốc hay không? Muốn cho sư phụ thích, nhất định phải học tập tiên pháp thật tốt, nhưng mà xem không hiểu chữ thì phải làm sao bây giờ?Trong gian phòng lớn, có giường có bàn, đối với Trọng Tử mà nói là đủ lắm rồi. Cô bé hưng phấn đông sờ tây chạm khắp nơi, cảm thấy từ lúc chào đời đến giờ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.
Không có chữ, trên trang sách tất cả đều là những hình ảnh nhỏ, từng hình từng hình, trên mỗi hình đều có rất nhiều những đường nét chú thích, mỗi đường nét đều chỉ dẫn rõ ràng, Trọng Tử cẩn thận xem nửa ngày, cũng hiểu được một chút, trong lòng vui mừng, là sư phụ cố ý biến ra, thì ra trên đời còn có loại sách tuyệt như vậy nha!
Nếu học được hết những gì chứa trong nó, sẽ không phải làm kẻ đi xin cơm nữa, Trọng Tử nghĩ thầm nhất định phải giống thần tiên ca ca kia, dùng tiên pháp cứu người, sẽ không để cho con người bị ức hiếp nữa!
Trọng Tử trong lòng tràn đầy tin tưởng, đứng lên bắt đầu thực hành theo.
Nhưng mà Lạc Âm Phàm chưa bao giờ thu nhận đồ đệ, quả thật là đã đánh giá quá cao năng lực của đứa bé mười tuổi này. Mình nhìn vào cái lập tức hiểu ngay, nhất định người khác xem cũng hiểu.
Ai ngờ có đôi khi nhìn điều gì đó tưởng chừng như đơn giản, nhưng làm được lại rất khó. Dù biết rõ là phải làm như vậy, nhưng dù có cố tình làm theo thì vẫn chẳng thể nào làm được, loạn hết cả lên.
Trọng Tử luyện theo nửa ngày, cho đến khi người mệt lã đổ đầy mồ hôi, vẫn không thể nào làm được, tất cả hơi sức đi tong hết không nói, ngược lại càng ngày càng thêm đói bụng.
Thường xuyên phải chịu đói khát tra tấn, nên càng thêm sợ hãi cảm giác đó. Trọng Tử bắt đầu hoảng hốt, sau lại thật sự không chịu được nữa chạy ra khỏi phòng.
Đêm đã khuya, trong điện vẫn đang sáng đèn, Lạc Âm Phàm vẫn không bước ra ngoài.
Suốt một ngày không ăn gì cả, cô bé đã rất rất đói rồi!
Trọng Tử ngồi trên bậc thềm, người cuộn tròn lại thành một cục, cố hết sức để giảm bớt cảm giác đói khát, nhưng rốt cuộc Trọng Tử vẫn chỉ là một đứa trẻ, ý chí và sức lực có hạn, không bao lâu sau liền có cảm giác vô cùng k