Duck hunt
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210814

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

trong tay Lạc Âm Phàm thì không sao, nếu rơi vào tay bọn họ thì sẽ rất phiền toái.

“Sư phụ sẽ không hại Cung tiên tử, người nhất định là vì muốn cứu con.”

“Ta sẽ không thả ngươi đi đâu.”

“Con biết, nếu thả con thì kẻ ẩn mình kia sẽ xuống tay với Cung tiên tử.” Trọng Tử lắc đầu: “Đại thúc muốn đi cứu tiên tử sao?”

Vạn Kiếp nói: “Ta đưa ngươi trở về trước.”

Trọng Tử hao tổn biết bao tâm tư để được ra ngoài chính là muốn báo tin cho sư phụ, sao lại chịu trở về dễ dàng như vậy: “Nếu chờ tất cả những người đó đều đến, đại thúc sẽ rất khó để cứu Cung tiên tử ra ngoài, yên tâm, con sẽ ở đây chờ đại thúc, sẽ không bỏ trốn đâu.”

Vẻ mặt Vạn Kiếp không chút thay đổi.

Trọng Tử vội hỏi: “Nếu người không tin lời con nói, vậy cho con uống thuốc đi.”

Vạn Kiếp lấy ra một viên thuốc.

Trọng Tử cầm lấy viên thuốc, đôi mắt to đảo một vòng, quả nhiên nuốt viên thuốc trước mặt hắn.

Vạn Kiếp đứng lên, lạnh lùng nói: “Nhiều nhất là ba ngày ta sẽ trở về, tốt nhất ngươi không nên chạy lung tung, lưu ý người của Cửu U ma cung.”

Trọng Tử có chút bất an, dù sao người trước mặt cũng từng có ân cứu mạng nàng, tuy rằng y đã từng tra tấn nàng, nhưng với việc y đồng ý thả Mẫn Tố Thu và Vân Anh, thì đó chính là một món nợ nhân tình mà Trọng Tử thiếu y.

Hai tay Trọng Tử nắm chặt ống tay áo của Vạn Kiếp, chần chờ: “Đại thúc, bọn họ là cố ý lợi dụng Cung tiên tử dụ đại thúc xuất hiện, người… vẫn muốn đi ư?”

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, thân hình Vạn Kiếp đã biến mất không thấy đâu.

Trọng Tử lại ngồi xuống, thò tay lấy bánh bao trên bàn sắp xếp ngay ngắn trước mặt, lẩm bẩm đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… đừng cho là mình không biết gì, mua mười hai cái bánh bao, mình mới ăn có bốn cái, ở đây lại chỉ còn có bảy cái, làm sao có một cái không duyên không cớ tự dưng lại biến mất được, hù chết mình sao!”

………

Vạn Kiếp không có ở đây, hành động cũng được tự do hơn, xung quanh thành đều có đệ tử tiên môn trấn giữ, truyền tin ra ngoài càng dễ dàng hơn.

Nhưng Trọng Tử cân nhắc cả ngày, vẫn không hành động.

Người ẩn thân đó là gian tế, tất sẽ lưu ý đến mọi tin tức thư từ này nọ, nếu như tin này không đến được tay sư phụ mà ngược lại rơi vào tay y, chẳng phải sẽ trở thành khéo quá hóa vụng sao? Vạn Kiếp đối với sự việc năm đó vẫn kín miệng như bưng, chỉ sợ đã bị kẻ đó cảnh cáo, có thể thấy được bản lĩnh của y không nhỏ.

Tại thời điểm này, Trọng Tử mới phát hiện kế hoạch của mình hoàn toàn sai lầm, không khỏi lo lắng vạn phần. Việc này vẫn nên giáp mặt nói cho sư phụ biết thì tốt hơn, đáng tiếc mọi pháp lực của nàng đều bị Vạn Kiếp phong tỏa hết, nếu không có thể ngự trượng đến núi Thanh Trường tìm sư phụ rồi.

Màn đêm bao phủ xuống thị trấn nhỏ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng chó sủa.

Lá gan của Trọng Tử vốn lớn, mới vừa rồi được tận mắt chứng kiến những người có ý muốn bắt nạt mình bị đẩy lùi lại phía sau, nàng càng thêm yên tâm, Vạn Kiếp đã để lại pháp chú bảo vệ trên người nàng giống như năm đó vậy.

Đương nhiên nàng cũng sẽ không thất hứa mà bỏ trốn, nhưng nàng thực sự rất lo lắng sư phụ sẽ bị người ẩn thân kia ám hại. Nàng rất muốn gặp sư phụ, mặc dù người đã vô cùng thất vọng về nàng, nhưng mà người vẫn mạo hiểm xông vào Hư Thiên để cứu nàng rồi mà.

Trọng Tử rút vào trong góc tường, tay nắm chặt Tinh Xán, trong lòng vừa dâng lên một chút ngọt ngào lại hoà thêm một chút chua xót.

Nàng không cam lòng, căn bản nàng không làm gì sai cả, vì sao lại để cho sư phụ nghĩ rằng đó là lỗi của nàng! Nàng sẽ chứng minh cho sư phụ rằng người thu nhận nàng làm đồ đệ không phải là sai lầm! Chỉ cần giúp Vạn Kiếp tìm ra người đứng sau chuyện này, chứng minh nàng là bị người khác hãm hại, sư phụ nhất định có thể tha thứ cho nàng, nàng sẽ không bị đưa đến Côn Luân, vẫn sẽ ở bên cạnh người!

Một lúc lâu sau, Tinh Xán trong lòng đột nhiên xao động, Trọng Tử bị quấy nhiễu mới hồi phục lại tinh thần.

Không biết từ khi nào, lại có một bóng đen bao phủ trên đỉnh đầu nàng.

Đây là gì! Trọng Tử ngước mặt hoảng sợ.

Đứng trước mặt nàng có một kẻ… không giống người, mà giống như u hồn, ma quỷ vậy.

Y khoác một chiếc áo choàng đen thật dài, rộng thùng thình, vạt áo phủ dài trên mặt đất, vì y đứng đưa lưng về phía ngọn đèn xa xa nên không thể nhìn rõ khuôn mặt y, chỉ cảm thấy dáng người y cao ráo, thon dài cân xứng.

Y vẫn lặng yên đứng như vậy, không một tiếng động, không một cử chỉ, ngay cả một câu nói cũng không.

Trọng Tử mơ hồ cảm nhận được luồng hơi thở tà ác, lập tức nhảy dựng lên vọt sang một bên, cách y rất xa: “Ngươi… là ai?”

Y chậm rãi xoay người.

Nương theo ánh sáng từ ngọn đèn, cuối cùng Trọng Tử cũng nhìn thấy được mặt của y, nhưng chỉ nhìn được nửa mặt, vì từ chóp mũi trở lên đều bị áo choàng che mất, chỉ có chiếc cằm cùng với đôi môi mỏng để lộ ra bên ngoài, sắc da tái nhợt.

Sau một lúc lâu, y mới nhếch khóe môi: “Trọng Tử.”

Giọng nói và con người của y đều quái dị như nhau, có một loại sức hút kỳ dị như mê hoặc người khác.

Người này biết mình sao? Trọng Tử càng thêm cảnh giác, rõ ràng dung mạo của nàng vốn đã bị Vạn Kiếp làm