Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211283

Bình chọn: 9.5.00/10/1128 lượt.

oài đâu, tất cả bọn chúng đều đã chết hết rồi, sẽ không có người nào biết nữa đâu."

"Van xin các người..."

"Có đại thúc ở đây, con không cần phải sợ ai hết."

...............

Tại Vạn Kiếp cung, trong những tầng mây chỉ toàn một màu đen, Vạn Kiếp một tay ôm Trọng Tử vào lòng, nhẹ giọng an ủi, một tay cầm lấy tay Trọng Tử, độ linh khí cho nàng để bảo toàn tánh mạng. Thực sự vô cùng may mắn là có Âm Thủy Tiên báo tin, y mới chạy đến đó kịp thời để cứu nàng mang trở về đây.

Suốt ba ngày liền, Trọng Tử vẫn không hề nhúc nhích, nằm mê man trong lòng Vạn Kiếp. Nhưng trong vô thức miệng vẫn không ngừng khóc lóc, thì thào lặp lại mấy lời nói như trước kia, giọng của nàng đã sớm khàn theo những câu nói đó mất rồi.

Cuối cùng, Vạn Kiếp cũng chẳng còn cách nào khác để làm cho Trọng Tử tỉnh lại, lòng đau xót mà ôm chặt lấy nàng vào trong lòng mình, khẽ nói với nàng: "Là đại thúc sai rồi, ta không nên đuổi con đi, đại thúc nhất định sẽ giúp con để sau này con có thể trở về Nam Hoa tiếp tục đi theo sư phụ, nhé?"

Giọng nói thì thào chợt dừng lại.

Vạn Kiếp nhẹ nhàng lay lay người Trọng Tử, khẽ gọi: "Tiểu Trùng nhi?"

Nàng bỗng nhiên giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng lại, giọng nói nghẹn ứ mà thốt lên: "Xin người đừng đem con trục xuất ra khỏi sư môn, đừng đuổi con đi."

Cuối cùng Vạn Kiếp cũng đã hiểu được nguyên nhân của mọi chuyện, y nhẹ nhàng thở ra nói với nàng: "Sư phụ của con vẫn chưa trục xuất con ra khỏi sư môn đâu."

Đôi mắt to tròn của Trọng Tử dần dần có tiêu cự, khôi phục lại phần nào thần sắc, nàng kinh ngạc nhìn Vạn Kiếp.

"Tôn giả không những không đuổi con đi, mà còn phái người tìm hiểu và thăm dò tin tức của con nữa."

"... Thật sao?"

"Mới vừa rồi ta đi ngang qua thành, thì thấy mật thám của tiên môn đang đi thám thính tin tức của con ở trong đó.”

"Nhưng mà những đệ tử kia đã nói..."

Vạn Kiếp mỉm cười: "Tất nhiên là sẽ có những đệ tử xấu tính, bụng dạ khó lường, cố ý tung ra những lời đồn nhảm để hù dọa con."

Sư phụ thật sự vẫn còn phái người đi tìm nàng sao? Những giọt nước mắt rốt cục cũng không kìm nén được nữa lăn dài trên hai gò má, Trọng Tử khóc lớn thành tiếng: " Đại thúc!" Không bị trục xuất khỏi sư môn thì sao chứ, nàng còn có thể trở lại bên cạnh sư phụ được nữa sao?

Vạn Kiếp đưa tay lên không ngừng lau nước mắt cho nàng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một nỗi thương tiếc vô hạn: "Có đại thúc ở đây, không kẻ nào dám bắt nạt con nữa đâu."

Trọng Tử lại khóc như ruột gan đứt thành từng khúc, nàng khóc mãi cho đến khi lại chìm vào hôn mê một lần nữa.

Người đó cũng đã từng nói với nàng rằng ‘có sư phụ ở đây, không có người nào dám bắt nạt con nữa đâu’.

…………

Cái đầm nước màu đen đã biến thành một cái ao nhỏ màu xanh ngọc bích, dập dờn sóng nước, mây trôi bồng bềnh, trên mặt nước phủ đầy những chiếc lá sen nhỏ nhắn xanh biếc, bên cạnh bờ ao là mấy hàng dương liễu rũ bóng xuống, tơ liễu tung bay tán loạn trong gió. Cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nhìn thật tinh xảo, xung quanh ngôi nhà là bãi cỏ kéo dài ra hơn mười trượng. Có lẽ là sợ tâm tình của Trọng Tử không tốt cho nên Vạn Kiếp đã cố ý biến nơi này thành như thế, hoàn toàn không giống với vẻ âm trầm bên ngoài của Vạn Kiếp cung.

Trọng Tử suốt ngày ngồi trên bãi cỏ ngẩn ngơ cả người, không lúc nào là không suy tư, không lúc nào là không tưởng niệm.

Có cái gì đó chạm vào cánh tay của nàng một cách thật cẩn thận, nàng quay người nhìn sang thì thấy đó chính là Tinh Xán.

Thời gian gần đây Trọng Tử không thường xuyên ôm lấy nó giống như trước kia nữa, mà ngược lại mỗi khi nhìn thấy nó gương mặt nàng trở nên trắng bệch rồi nghiêm mặt lại lùi ra xa, tận dụng mọi khả năng để giữ khoảng cách khá xa với nó. Từ khi nàng tỉnh lại cho tới nay cũng không hề muốn nhìn thấy nó. Tinh Xán dường như cũng cảm nhận thấy phản ứng khó chịu của nàng với nó cho nên mấy ngày nay cũng không bay đến trêu chọc nàng.

Nhưng mà lúc này, nó cũng nhịn không được nữa liền bay đến bên cạnh nàng, giống như một đứa trẻ đang làm nũng, hướng vào trong lòng nàng mà chui vào.

Nó không hề tức giận và ghét bỏ nàng.

Trọng Tử rũ mắt xuống nhìn Tinh Xán một lúc lâu sau đó chậm rãi vươn hai tay ra cầm lấy nó, lại một lần nữa đem nó ôm vào trong lòng mình.

Sau một lúc lâu, nàng xoay mặt lại tươi cười sáng lạn khẽ gọi: " Đại thúc."

Vạn Kiếp đang đứng bên dưới một tàng liễu xanh biếc, mái tóc dài màu đỏ rủ xuống đất, sắc xanh của những cây liễu ánh lên khiến người ta nhìn qua có cảm giác cực kỳ không chân thật, trên khuôn mặt trẻ trung, tuấn mỹ đó đã mất đi rất nhiều sự lạnh lùng, tàn khốc vốn có.

Trọng Tử có thể nhận thấy được là Vạn Kiếp rất thích loài dương liễu, nàng nhìn cảnh tượng này còn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của Vạn Kiếp năm đó với áo trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông rũ xuống, đứng ở bên dưới tàng cây dương liễu, nhất định là phong thái giống hệt như ánh trăng. Nàng nhìn người đứng trước mắt một lần nữa, trong lòng lại đột nhiên dâng lên một nỗi xót xa và đau lòng không thôi, bèn đứng dậy bước về phía Vạn Kiếp: " Đại thúc, ngườ