
í, tên, tất cả những thứ bé nhận được từ sư phụ đều là nhờ vị sư tỷ kia mới có được, cho nên cũng khó trách được bé lại bị người khác chán ghét đến vậy, bị coi giống như một kẻ trộm cắp như vậy.
Những thứ này vốn là thuộc về vị sư tỷ kia, từ yêu thương và oán hận cho đến yêu thích và chán ghét, thế mà nay toàn bộ những thứ đó lại đặt xuống người bé, làm cho bé buộc phải thừa nhận nó.
Thì ra từ trước đến nay sư phụ vẫn yêu thương, cưng chiều và che chở cho bé hết lòng như vậy, đều không phải vì chính con người bé.
Trọng Tử cúi đầu nhìn Tinh Xán trong tay, lẩm bẩm: "Này, mày cũng là của tỷ ấy sao?"
………….
Ngày hôm nay, thật ra Lạc Âm Phàm có đi ra ngoài một chuyến, đến khi trở lại Trọng Hoa cung thì trời đã tối rồi, về đến nơi hắn lập tức theo bản năng kiểm tra hành tung của tiểu đồ đệ, nhưng kết quả lại làm cho hắn chợt biến sắc —— cả trong lẫn ngoài cung, hoàn toàn không có hơi thở của tiểu đồ đệ! Ngay cả tiên chú mà hắn lưu lại trên người con bé cũng không hề đáp lại, giống như con bé đã tan biến vào không khí vậy.
Một khi thần khí đã không còn nữa, đối với một người còn sống sờ sờ có ý nghĩa gì mà nói thì Lạc Âm Phàm biết rất rõ, điều này làm cho hắn nhất thời hoảng hốt, lo lắng đủ điều.
Sao hắn lại có thể sơ sẩy đến thế kia chứ, lại để cho con bé gặp chuyện không may nữa rồi sao! Nếu con bé thật sự...
Tử Trúc Phong đã được hắn thiết đặt kết giới khắp nơi, theo như lý thuyết thì hẳn là không có vấn đề gì, bởi ở đây xảy ra chuyện gì hắn đều biết hết.
Lạc Âm Phàm tự trấn an bản thân, rồi tự mình đi khắp Trọng Hoa cung tìm kiếm lại từng phòng một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, không thấy tung tích của tiểu đồ đệ đâu cả. Tìm mãi không thấy gì dần dần tâm trí của hắn trầm lắng xuống, hắn bình tĩnh lại để suy nghĩ một cách thận trọng hơn.
Nếu chiếu theo tính tình của con bé ở kiếp này thì không có khả năng là con bé dám một mình chuồn ra khỏi Nam Hoa, nhưng mà vì sao tiên chú lại mất đi hiệu lực như vậy?
Chẳng lẽ Ngu Độ bọn họ đã...
Không thể nào có chuyện đó được! Hắn dùng pháp lực cả đời để che dấu sát khí thay cho con bé, trừ phi là có người có pháp lực cao hơn hắn rất nhiều mới có thể giải trừ pháp ấn đó của hắn được, nếu không thì tuyệt đối không thể nào có người phát hiện ra được.
Nguyên cả khu rừng trúc lay động, rung chuyển dập dờn trong những cơn gió thoảng qua, không thể nhìn ra được là ở phía dưới che dấu cái gì.
Tìm khắp trên cả đỉnh núi mà cũng không hề nhìn thấy tung tích của tiểu đồ đệ, Lạc Âm Phàm không thể duy trì được sự bình tĩnh thường ngày nữa, rốt cục vẫn quyết định đi đến ngọn núi cao nhất để xem thử tiểu đồ đệ nghịch ngợm có chạy đến đó hay không. Ai ngờ hắn vừa ngự kiếm bay lên thì tiên chú chợt có phản ứng lại.
Phía sau núi bên trong rừng trúc, một luồng hơi thở mỏng manh chợt như ẩn như hiện.
………….
Trong khu rừng trúc xanh biếc dưới ánh chiều muộn, một cô bé con đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh cô bé là Toan Nghê đang nằm úp sấp xuống mà ngáy ngủ.
Thì ra là từ sau khi nghe nói về chuyện của vị sư tỷ kia Trọng Tử càng suy nghĩ lại càng cảm thấy ức chế không thể thoải mái được, vừa trở lại phòng liền liều mạng lao đầu vào nghiên cứu cuốn sách mà sư phụ đã đưa cho bé, quyết tâm phải xuất sắc hơn vị sư tỷ kia. Trong lúc đọc sách đã vô ý nhìn thấy ‘Tử Linh thuật’ nên đã thử luyện tập. Nhưng mà sau khi nghiền ngẫm luyện tập đến cả nửa ngày cũng không biết là mình đã học được đến đâu và như thế nào rồi, cho nên tìm cách đơn giản nhất là chạy tới tìm Toan Nghê hỗ trợ. Không ngờ Toan Nghê nhìn thấy tư chất của cô bé so với người trước kia kém quá xa, nên chẳng thèm để ý đến mà cũng không thèm tập luyện cùng chỉ chăm chăm vùi đầu ngủ, khiến cho Trọng Tử tức giận đến nỗi một mình cô bé ở lỳ tại đây luyện tập một mình cho đến khi trời tối cũng chẳng thèm chú ý luôn.
* 死灵术 : Tử linh thuật. Tử ở đây là chết, linh là linh hồn, hồn phách. Có nghĩa là thuật pháp làm cho hồn phách như đã biến mất (chết), nói ngắn gọn là ‘thuật pháp che giấu hồn phách’
"Trọng nhi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, bên trong lại ẩn chứa sự lo lắng và bất an, làm cho cô bé chợt cảm thấy xa lạ vô cùng.
Trọng nhi? Đây là sư phụ gọi mình hay sao?
Cùng với lúc Trọng Tử mở to đôi mắt ngạc nhiên ra nhìn, một đôi tay đã kéo cô bé đứng dậy.
Trước mặt cô bé lúc này là hai hàng lông mày nhíu chặt, ẩn chứa trong đôi đồng tử đen láy là cả một trời lo lắng dâng tràn, đôi mắt đó nhìn cô bé từ trên xuống dưới thật kỹ càng. Người đang đứng trước mắt này không phải là vị thần tiên lạnh nhạt khi cô bé mới gặp lần đầu nữa, mà chỉ là một người sư phụ đang vô cùng lo lắng vì sợ đồ đệ của mình gặp chuyện không may mà thôi.
Trọng Tử nhìn chằm chằm sư phụ mình.
Ánh mắt này, sự lo lắng này, dường như cô bé đã từng thấy qua ở đâu rồi.
"Đã trễ thế này sao con còn chạy lung tung như vậy nữa!" Một câu nói trách cứ ẩn chứa sự giận dữ, nhưng nghe lại tuyệt đối không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Vừa nói Lạc Âm Phàm vừa nhanh chóng bước đến cúi người xuống, đưa hai tay ra giống như ph