
đều đã biến thành một người khác, căn bản là con bé không hề nhớ bất cứ thứ trong kiếp trước nữa rồi. Mà có khi ngay cả chính bản thân hắn cũng hoài nghi tiểu đồ đệ này rốt cuộc có phải đứa trẻ đáng thương trước kia nữa không?
Nhưng mà hắn bù đắp bằng cách này đến tột cùng có phải là ý muốn của con bé hay không? Bởi vì sự áy náy của hắn mà con bé phải đón nhận hết tất cả mọi thứ đến từ kiếp trước, việc này đối với con bé hiện tại có công bằng hay không?
Những vấn đề này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Có lẽ, có những thứ một khi đã sai lầm thì không cách nào có thể bù đắp lại được nữa.
Trong đại điện vắng vẻ không một tiếng động, ở bên cạnh, linh hạc tự nhiên vô duyên vô cớ lại bị thay hồn đổi xác một trận nên lúc này vốn là mang ấm ức đầy mình đang kêu gào đòi lại một chút công bằng, giờ phút này chợt phát hiện ra bầu không khí nặng nề, trầm lắng ở nơi này, cũng rất thức thời liền ngậm lấy bức thư thong thả đi ra bên ngoài điện, vỗ vỗ cánh bay đi .
Cuối cùng, Lạc Âm Phàm đưa tay lên đỡ lấy bả vai nho nhỏ kia khẽ nói: "Nếu con không thích, sau này sư phụ sẽ không gọi con là Trọng nhi nữa."
Trọng Tử liếc nhìn sư phụ một cái rồi rũ mi xuống, nhỏ giọng: "Chỉ cần người thật sự thích A Tử thì gọi là gì cũng như nhau thôi ạ."
"Sư phụ thích Trọng nhi của trước kia, cũng thích A Tử của hiện tại."
“Vậy A Tử tốt hơn hay Trọng nhi tốt hơn ạ?"
Một đứa trẻ có hiểu biết lại biết nghe lời một khi đã nổi dậy thì lại càng khó ứng phó hơn so với một đứa trẻ bướng bỉnh. Lạc Âm Phàm rơi vào tình huống dở khóc dở cười, chẳng biết phải nên trả lời thế nào mới ổn. Làm sao có thể so sánh được đây. Hai đứa vốn là một người mà.
Chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ khó xử như vậy của sư phụ, trong lòng Trọng Tử cũng chùng xuống, bé quyết định buông tha trước.
"Sư phụ là muốn đem A Tử biến thành Trọng nhi sao?"
"A Tử hay Trọng nhi đều là đồ đệ ngoan của sư phụ."
Cái vị sư tỷ kia, tỷ ấy mới không phải là đồ đệ ngoan của sư phụ! Trọng Tử oán thầm trong lòng, tỷ ấy đã làm cho sư phụ thất vọng, nhưng bản thân bé nhất định sẽ không để cho người phải thất vọng, sau này nhất định sư phụ sẽ phát hiện ra những điểm tốt của bé.
Lạc Âm Phàm đương nhiên là không quên chuyện mới vừa rồi, nhắc nhở tiểu đồ đệ: "Nếu sau này mà con còn dám làm xằng làm bậy, nhất định sư phụ sẽ không phạt nhẹ như vậy đâu, con nhớ kỹ chưa?"
"Con nhớ rồi ạ!"
Danh sư xuất cao đồ, những lời này trong thực tế đôi khi chưa chắc đã là chân lý, nhưng giờ đây nó lại được chứng minh một cách trọn vẹn trên người Trọng Tử. Dưới sự dạy dỗ và chỉ bảo cẩn thận của Lạc Âm Phàm, thuật pháp của Trọng Tử đột nhiên có bước chuyển biến rất mạnh, hai năm sau đã có một chút thành tựu. Trong số những đệ tử mới nhập môn của Nam Hoa, thì Trọng Tử và Tư Mã Diệu Nguyên là hai người nổi bật nhất, chỉ có điều bản chất của sự nổi bật này lại khác nhau.
Tư Mã Diệu Nguyên nổi danh là nhờ có tư chất thiên phú phi phàm nên có được thuật pháp cao cường, còn danh tiếng của Trọng Tử lại đến từ dung mạo.
Nguyên nhân của chuyện này cũng bởi vì tính cách của hai người. Hiện nay thuật pháp của Trọng Tử có thể so sánh là hơn xa so với năm đó, nói một cách tích cực thì chắc hẳn cô bé cũng sẽ không thất bại dưới tay của Tư Mã Diệu Nguyên như trước. Chẳng qua là cô bé xưa nay luôn lễ độ và khiêm nhường, không thích gây ra những chuyện náo động, cho nên những người ngoài đương nhiên không biết thuật pháp của cô bé ra sao rồi. Nhưng mà ngược lại khi cô bé càng lớn lên thì cơ thể, dung mạo lại càng biến hóa rõ rệt, bởi vậy càng ngày càng thu hút nhiều ánh mắt chú ý cũng không có gì là bất ngờ cả, bất cứ ai một khi đã tới Nam Hoa, nhất là những đệ tử tiên môn trẻ tuổi mà nhắc tới Trọng Hoa Tôn giả, thế nào tất cả mọi người cũng sẽ nói một câu "Tôn giả có một đồ nhi dung mạo rất mỹ miều, cực kỳ xinh đẹp.”
Tư Mã Diệu Nguyên đương nhiên là rất ghen tức và khó chịu vì việc này, nhưng mặc kệ cho Tư Mã Diệu Nguyên có cười nhạo, khiêu khích thế nào Trọng Tử cũng không thèm để ý tới, nhờ đó cũng giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Hơn nữa các đệ tử cùng thế hệ cũng biết cô bé là người rất biết điều, dần dần xóa bỏ hết những thành kiến ban đầu với cô bé, còn có không ít người ngày càng có ý đối xử ân cần với cô bé, chỉ có duy nhất một mình Tần Kha đối với việc này cũng coi như không thấy gì, thái độ vẫn lạnh nhạt, dửng dưng như từ trước đến giờ.
Mười bốn tuổi, Trọng Tử đương nhiên cũng có những tâm sự của một cô gái đang lớn, đối với những ưu thế nhờ vẻ ngoài kia cô bé vốn cũng rất đắc chí, nhưng mà từ lúc phát hiện ra thái độ của Tần Kha không hề có chuyển biến hay thay đổi gì, lại biết thêm y vốn không phải là loại người trông mặt mà bắt hình dong, cho nên cũng không thèm để tâm đến ngoại hình mình nữa.
Gần đây cô bé cảm thấy rất buồn bực, bởi vì Lạc Âm Phàm lại bế quan tu luyện, mà lần này lại kéo dài đến cả hai tháng.
Trước khi bế quan, Lạc Âm Phàm gọi riêng Trọng Tử lên dặn dò cẩn thận đủ điều, mà trong đó ý tứ mơ hồ là nói khi tu luyện tới giai đoạn quan trọng nhất tâm thần bé sẽ quy về một chỗ, khi đó tiê