
thêm được nữa nên thầm nghĩ trong đầu: ‘đã như vậy chi bằng kéo dài thêm thời gian để chờ viện binh đến, ít nhất thì cũng có thể làm cho Âm Thủy Tiên bị phân tâm, tạo thêm cơ hội tốt cho đám người của Yến Thực Châu ra tay’, vì thế cô bé liền thu Tinh Xán lại lễ phép đáp: "Ta là đệ tử của Trọng Hoa Tôn giả, tên là Trọng Tử."
Âm Thủy Tiên khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi lại: "Ngươi chính là đồ đệ mới thu nhận của Lạc Âm Phàm?"
Trọng Tử không đáp lại mà tập trung vận khí điều tức (*), sau một lúc lâu mới nói: "Tiền bối cũng từng là người trong tiên môn, cần gì phải làm khó cho các đệ tử tiên môn như vậy, nếu có thể xin giơ cao đánh khẽ..."
*Vận khí điều tức (運 氣 調 息): Trong cơ thể có các luồng chân khí, do bị chấn động hoặc bị trọng thương khi giao đấu cho nên các luồng chân khí sẽ chạy tán loạn trong cơ thể, vận khí điều tức là điều hòa lại các luồng chân khí đang tán loạn trong cơ thể về trạng thái bình ổn.
"Quả nhiên là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, nói ra câu nào cũng là đạo lý đao to búa lớn." Âm Thủy Tiên chặn lời Trọng Tử lại, thản nhiên nói: "Ta với Tiên môn đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi, ngươi muốn ta buông tha cho bọn chúng sao, đâu có dễ dàng như vậy được."
Trọng Tử nói: "Tiền bối quả nhiên là người rất vô tình."
"Vô tình?" Âm Thủy Tiên cười lạnh: "Chắc hẳn là ngươi cũng biết, ai mới là Trọng Tử?"
"Đó là sư tỷ của ta."
"Vậy ngươi có biết trước đây con bé thích sư phụ của ngươi không, sao ngươi không quay về mà hỏi sư phụ của ngươi một chút thử xem hắn đã đối xử với con bé thế nào."
Trọng Tử nghe thấy những lời nói của Âm Thủy Tiên mà trợn mắt há hốc mồm, tuy nói cô bé thực sự rất chán ghét vị sư tỷ kia, nhưng những lời này quả là kinh thiên động địa, nếu nó lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ không tránh khỏi làm tổn hại đến uy danh của sư phụ, suy nghĩ này khiến cho cô bé nhất thời cảm thấy vừa sợ hãi vừa giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến mức đỏ bừng lên, lập tức lên tiếng trách mắng: "Chính ngươi... mới thế, sư tỷ của ta đã không còn trên đời này nữa, sao ngươi lại nói ra những lời này để hủy hoại thanh danh của tỷ ấy như vậy!"
Âm Thủy Tiên nghe Trọng Tử mắng chỉ cười nhạo không nói gì.
Yến Thực Châu đã sớm cứu Tư Mã Diệu Nguyên ra khỏi vùng nguy hiểm đem về bên này, may mà hai người bọn họ đều đứng cách đó khá xa cho nên không nghe thấy tiếng nói chuyện cũng như không biết nội dung câu chuyện là gì, lúc này vẫn thấy Trọng Tử còn đứng yên tại chỗ không chịu rút về thì không khỏi sốt ruột, liên tục ra lệnh cho cô bé trở về.
Nhìn thấy chúng đệ tử gia tăng thế tấn công, Âm Thủy Tiên cũng không thèm nhiều lời nữa, thanh trường kiếm trong tay cuốn theo những cơn gió lốc, ống tay áo màu đen tung bay, cùng với nó là những cơn sóng nước to lớn đánh úp tới, khí thế hùng mạnh trải khắp trời che kín đất quét về phía mọi người, đồng thời bàn tay trái đưa vào lòng lấy ra một túi gấm nhỏ, từ trong cái túi gấm ấy đổ ra một nắm bùn đất màu nâu.
Đó là cái gì? Trọng Tử sửng sốt khi nhìn thấy vật đó rồi đột nhiên trong đầu chợt nhớ tới bức họa mà mình mới nhìn thấy tháng trước ở trong sách, lập tức hoảng hốt kêu lên: "Tức nhưỡng! Tức nhưỡng (*) của Thần giới!"
* 息壤: Tức nhưỡng. Tức là sinh sôi, sinh trưởng – nhưỡng là đất đai. Có nghĩa là đất đai tự sinh trưởng. Bên dưới có giải thích.
Năm đó, khi Thần giới còn chưa bị diệt vong thì Tức nhưỡng chính là bảo bối của Thần giới, theo như truyền thuyết kể lại chỉ cần một nhúm nhỏ thả xuống thì Tức Nhưỡng lập tức có thể tự sinh sôi nảy nở mà lớn lên tạo thành đồi thành núi. Nhưng ngàn vạn lần lại không thể nào tưởng tượng ra được bảo vật của Thần giới nay lại rơi vào tay của Âm Thủy Tiên, rốt cuộc là Âm Thủy Tiên đã làm thế nào để lấy được nó!
Lúc này mà lấy Tức nhưỡng ra thì xem ra ngụ ý của Âm Thủy Tiên không hề đơn giản chút nào, chẳng lẽ là định...
"Cũng có chút hiểu biết." Âm Thủy Tiên vừa ngăn cản thế tấn công của mọi người, vừa cầm Tức nhưỡng trong tay, nụ cười tươi trên môi bỗng nhiên trở nên ngoan độc hơn bao giờ hết, lạnh lùng cất giọng: "Còn không mau ra tay đi, các ngươi đúng là vẫn muốn đứng chờ, chờ đến lúc ta tiếp đãi xong đám tiểu bối ở dưới, ta lại tiếp tục tiếp đãi tới các ngươi sao.”
Đám người của Yến Thực Châu nghe thấy mà kinh hãi, bất chấp tất cả đồng loạt xông lên.
Âm Thủy Tiên quát lớn: "Giao vương, ngươi còn không chịu từ bỏ sào huyệt của mình, cúi đầu quy thuận Thánh Quân, hay là ngươi muốn bị chôn sống cùng bọn chúng!"
Từ xa xa ẩn ẩn hiện chợt truyền đến một tiếng nổ vang, ngước mắt lại nhìn chỉ thấy một cột nước cao vài chục trượng dựng thẳng lên cách đó khoảng hai dặm trên mặt sông, một bóng dáng màu vàng hiện ra từ giữa cột nước, cuốn đến mạnh mẽ như gió xoáy xoắn về hướng bên này, chỉ trong giây lát đã tới trước mặt.
Đó là một con yêu quái có một bộ mặt rất dữ tợn, khoác một chiếc áo choàng màu vàng, vừa đến nơi con yêu quái kia liền hướng về phía Âm Thủy Tiên tươi cười hành lễ: "Tiểu vương đã sớm có tâm quy thuận Thánh quân, làm phiền Âm hộ pháp dẫn đường cho ta được diện kiến Thánh quân."
Nghe vậy thần