Snack's 1967
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210592

Bình chọn: 7.00/10/1059 lượt.

c Châu, có Ngu Độ, có Mẫn Vân Trung, còn có rất nhiều khuôn mặt nhìn rất quen khác nhưng không biết là ai … Nhưng trong mộng xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại cô bé chẳng còn nhớ nữa, chỉ duy nhất nhớ kỹ là một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, còn có một đôi mắt vì bé mà đầy vẻ lo lắng.

Phòng rất đẹp, màn cửa ánh ráng chiều, chiếc giường mềm tinh xảo.

Nhưng cái ôm dịu dàng cũng không còn nữa.

Sư phụ đâu rồi? Trọng Tử đang muốn mở miệng gọi, bỗng nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, vội vã ngồi dậy, cắn răng nén xuống đau đớn ở ngực, cô bé chậm rãi bước xuống giường, bước một cách nhẹ nhàng, cố hết sức di chuyển ra gian ngoài.

Ngoài cửa, không hề nghi ngờ gì là một chốn tiên cảnh khó thấy. Sương trắng che phủ, tiếng chim hót vang vọng, hoa thơm khắp nơi, quả lạ đầy cành, hương thơm thấm tới tận tâm can.

Đương nhiên, Trọng Tử nhìn thấy trước hết là thân ảnh trắng như tuyết kia, dường như hòa cùng với khung cảnh xung quanh thành một thể.

Người đưa lưng về phía bên này, bên cạnh là một người con gái. Nhìn người con gái đang đứng đó, nàng ta còn rất trẻ, mặt trắng môi hồng, quần áo màu xanh nhạt rủ xuống nền đất, giống như một tán lá sen xanh như ngọc, đoan trang lại dịu dàng, nhìn rất nhân từ, như Quan Âm Bồ Tát trong truyền thuyết Nam Hải.

“Con bé bị thương khá nặng, tu vi lại thấp, may mắn có Tôn Gỉa tiếp linh lực cho con bé, sau này sẽ không để lại di chứng gì, nhưng mà còn có một số vị thuốc khó tìm, cần thêm chút thời gian.”

Lạc Âm Phàm lúc này mới an tâm, gật đầu: “Vậy thầy trò ta xin quấy rầy Tiên tử mấy ngày.”

“Trước mặt Vân Cơ, Tôn giả không cần phải khách khí như vậy, nhưng mà con bé bây giờ không được cử động làm tổn thương tới nguyên khí nữa, vẫn còn phải nhờ Tôn giả tiếp thêm linh lực cho con bé mới ổn.”

“Tiên tử đã vất vả cả ngày rồi, cũng nên đi nghỉ sớm đi.”

“Vân Cơ không sao.” Người con gái cụp đôi mắt xuống, mỉm cười, tiếp theo đó lại lắc đầu, “Nghe nói tên của con bé là Trọng Tử, Tôn giả như thế là sao.”

………

Hai người nói chuyện với nhau, trong đề tài chỉ nói về chính cô bé, không hề nói về chuyện gì khác, thế nhưng trong lòng Trọng Tử lại ngập tràn cảm giác hờn giận không thể hiểu nổi, những ngón tay nắm chặt khung cửa trong vô thức.

Nàng ta chính là Vân tiên tử sao? Là mỹ nữ có y thuật siêu phàm nhất Tiên giới, là người trong truyền thuyết - Trác Vân Cơ đó sao?

Không thể phủ nhận, Trác Vân Cơ thật sự rất đẹp, là Tiên tử đẹp nhất mà Trọng Tử đã từng gặp qua, vừa dịu dàng vừa nhân hậu, quả thật rất dễ giành được ấn tượng tốt đẹp với Trọng Tử.

Nhưng, nếu là, nàng ta không đứng ở bên cạnh sư phụ, dùng ánh mắt như thế để nhìn người.

Loại ánh mắt này Trọng Tử đã thấy rất nhiều, nhất là khi ở bên cạnh Tần Kha. Tần Kha thật sự rất xuất sắc, nên mấy đứa con gái kia luôn nhìn y như vậy, Trọng Tử cũng không cảm thấy có gì. Nhưng bây giờ, có người nhìn sư phụ cô bé với ánh mắt như vậy, lại làm cô bé cảm thấy có một nỗi buồn bực gì đó đang dần dần xâm chiếm hết cả cõi lòng.

Tiên môn cho phép lập gia đình, sư phụ vẫn độc thân, có Tiên tử thích người cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng mà, Trọng Tử vẫn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện như này xảy ra. Dù sao, cô bé cũng đã đem sư phụ trở thành một vị thần thánh đáng tôn kính, là một vị thần cao cao tại thượng, không gì không làm được, người bảo vệ Tiên môn, quan sát, nắm bắt và thấu hiểu hết khắp chúng sinh lục giới. Chỉ cần trong đầu nghĩ tới có chuyện đó xảy ra thôi là đã cả cảm thấy như mình không tôn trọng người, hạ thấp người.

Ngày thường khi cô bé chăm chỉ luyện công, sư phụ cũng thường hay nói: “Nghỉ sớm một chút đi.” Nay câu nói này lại thay đổi đối tượng, sư phụ lại nói với một người khác, biết rõ chỉ là một câu nói khách sáo bình thường, Trọng Tử vẫn cảm thấy có chút chua xót.

Trọng Tử biết ý nghĩ của mình thật buồn cười, thật là trẻ con quá, nhưng thấy Trác Vân Cơ càng lúc càng tới gần sư phụ, cô bé bèn cắn môi, cố ý làm cho khung cửa bật ra tiếng kẽo kẹt, làm cho hai người bên kia nghe thấy, xoay đầu lại nhìn.

“Trọng nhi?” Lạc Âm Phàm nhíu mày.

Trọng Tử cúi đầu gọi một tiếng “Sư phụ.”, rồi loạng choạng giống như sắp ngã xuống.

Sắc mặt cô bé vẫn còn kém, hơn nữa sự đau đớn trên mặt có bảy phần là thật. Lạc Âm Phàm không nghi ngờ gì, bước nhanh đến ôm lấy cô bé đi nhanh vào trong phòng, đặt lên giường, vừa độ thêm linh lực cho cô bé vừa trách cứ: “Lại không nghe lời sư phụ, chạy lung tung nữa rồi.”

Trọng Tử xụ mặt xuống: “Con tỉnh dậy không thấy sư phụ đâu cả, tưởng sư phụ bỏ con đi mất rồi.”

Sắc mặt của Lạc Âm Phàm dịu hẳn đi: “Thương tích của con còn chưa lành, làm sao sư phụ có thể bỏ đi được.”

Trọng Tử không nói gì, nhưng trong lòng vui sướng vô cùng.

Trác Vân Cơ cũng theo hai người vào trong phòng, xem xét vết thương của Trọng Tử xong, an ủi; “Không sao, chỉ tại làm động đến vết thương một chút, Tôn giả không cần phải lo lắng quá.”

Không đợi Lạc Âm Phàm trả lời, Trọng Tử đã nói lời cảm ơn trước: “Lần này con bị thương, đã làm cho sư phụ lo lắng, cũng xin cảm ơn Tiên tử đã chữa trị vết thương cho c