Polly po-cket
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329561

Bình chọn: 8.00/10/956 lượt.

sư đệ ngày ngày che chở, cá tính lại không lộ ra ngoài, chỉ sợ nó nhất thời hồ đồ nảy sinh ma tâm, thừa lúc Vân Tiên tử chưa kịp chuẩn bị mà xuống tay, cũng không phải là không có khả năng.”

Cả đại điện nhất thời lâm vào yên lặng.

Phù Đồ Chương nhóang lên một cái, chớp mắt, một tòa tháp nhỏ không tiếng động hóa thành tro bụi.

“Thật là nghiệp chướng! Con bé….. dám có tâm tư thế này sao!” Mẫn Vân Trung nghiêm mặt lầm rầm chửi, sau một lát bình tĩnh suy nghĩ lại nói: “ Sự việc này không thể chỉ dựa vào suy đoán thôi, có phải con suy nghĩ nhiều quá không?”

Ngu Độ nói: “ Nếu trong lòng con bé không có chuyện gì khuất tất, hà cớ gì lại không chịu giải thích? Con nghĩ rằng sư đệ đã biết gì đó nên mới không chịu đến tra hỏi, nhất định là có lý do. Bất luận thế nào, nếu đệ ấy đã giao sự việc này cho Thanh Hoa cung xử trí, việc này chúng ta không nên xen vào nữa thì tốt hơn.”

Hành Huyền bèn khuyên nhủ: “Dù sao đệ ấy và con bé cũng đã từng là thầy trò, con bé còn ít tuổi, có thể chỉ là nhất thời hồ đồ, đệ vẫn thấy con bé rất tốt.”

Mẫn Vân Trung: “ Dù là như vậy cũng không thể dung túng cho nó làm bậy được!”

Nếu thật sự có chuyện như Ngu Độ nói, vấn đề liên quan không chỉ ở chỗ có oan khuất hay không, mà liên quan đến luân thường đạo lý, một khi truyền ra ngoài Nam Hoa còn mặt mũi nào mà đứng trong Tiên môn được nữa. Ngay cả Thanh danh của Lạc Âm Phàm cũng bị ảnh hưởng. Tiên môn không thể nào có Âm Thủy Tiên thứ hai được, nếu không chắc chắn sẽ là trò cười cho cả Lục giới, vốn có ý định tha cho con bé một mạng, nhưng nếu vì thế mà lại ảnh hưởng đến người quan trọng hơn, thì cũng đành buông tay thôi vậy.

……………

Từng đợt sóng biển xô vào bờ, trời đất xanh thẳm một màu, Vong Nguyệt đứng ở bờ biển.

“Chủ nhân, nhanh như vậy mà y đã hành động rồi.” Bên cạnh Vong Nguyệt truyền đến một giọng nói ồ ồ, nhưng lại không thấy người.

Vong Nguyệt mở miệng: “Hai kiếp thầy trò. Lần này là do y đã sắp đặt sẵn rồi, cố ý làm nổi lên sát khí của con bé, không để cho con bé trở thành một đệ tử Tiên môn thực sự được.”

“Y hành động gấp gáp như vậy, không hẳn có thể được như mong muốn.”

“Việc này quả thật quá mạo hiểm rồi.”

“Sau khi chuyển thế, năng lực tiên tri của chủ nhân cũng mất rồi, chủ nhân có nhiều việc chắc hẳn không thể biết được, người có đau đầu lắm không?”

“Không gì không biết mới gọi là đau đầu.”

“Lạc Âm Phàm đã giao con bé cho Thanh Hoa cung xử trí, chủ nhân không lo lắng sao?”

“Không chịu đích thân xử trí, có nghĩa là đã không đành lòng rồi.” Vong Nguyệt kéo dài tiếng ‘Ừm’, “Như vậy là đủ rồi, ta không tin Lạc Âm Phàm có thể đứng nhìn con bé chết.”

“Nhưng mà hắn là Lạc Âm Phàm, việc gì cũng có thể xảy ra.”

“Tất cả mọi chuyện đều có biến số của nó.”

“Đúng vậy, chủ nhân.”Lần đầu tiên nhìn thấy Tiên ngục của Nam Hoa, thật không đáng sợ như trong tưởng tượng của Trọng Tử. Không có chuột bọ rắn rết, chỉ có duy nhất một màu đen u ám. Đương nhiên nhìn mọi vật trong bóng tối đối với đệ tử Tiên môn không có gì là khó cả, nếu không phải là đã trải qua những trận tra tấn đáng sợ thì lúc này Trọng Tử ắt hẳn có thể đứng lên đi dạo vài vòng.

Tường ngục xung quanh đều có thiết lập Tiên chú, những song sắt chỉ to bằng ngón tay, nhìn bề ngoài hết sức bình thường, nhưng lại là nơi để giam giữ yêu ma, tội đồ của tiên môn, dù có là Ma đầu lợi hại, cũng không thể thoát được.

Tinh thần Trọng Tử đã tốt lên rất nhiều, ngọ nguậy di chuyển thân mình đến bên tường.

Mấy ngày gần đây, bọn họ dường như không còn ý muốn thẩm tra nàng nữa, chắc là do vài lần tra tấn dò hỏi không có kết quả nên thôi. May mắn là sư phụ không hề tham gia vào quá trình tra hỏi, nếu không nàng không thể cam đoan là mình còn có thể kiên trì được. Để làm cho nàng nói ra sự thật, bọn họ dùng mọi biện pháp nào làm nhiễu loạn thần trí của nàng, mà nàng, tuyệt đối phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

“Trọng Tử.” Có ai đó đang nhỏ giọng gọi nàng.

“Mộ sư thúc?” Trọng Tử hé mắt, sau một lúc lâu mới nhận ra được người mới đến là ai: “Tần sư huynh!”

Tần Kha ngồi xổm xuống, len một bàn tay vào bên trong song sắt.

Trọng Tử cố gắng ngồi thẳng người dậy, nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt lấy tay y, cố ngăn nước mắt rơi xuống: “Sư huynh làm sao mà vào đây được, Mẫn Tiên tôn có biết không?”

Tần Kha vôi vàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, chỉ thấy gầy trơ cả xương, vô cùng đau lòng, vội vàng truyền cho nàng chút linh lực: “ Muội có chịu được không?”

Trọng Tử nghẹn ngào: “Đa tạ sư huynh đã nhớ đến muội, muội không sao đâu, Mộ sư thúc đã cho muội thuốc rồi.”

Tần Kha im lặng một lát, sau đó hỏi: “Việc này rốt cục có liên quan đến muội không?”

“Muội không muốn giết tiên tử!” Đầu Trọng Tử đau như muốn nứt ra: “Muội thật sự không biết.”

Từ khi bị bắt giữ, mọi người đều lặp đi lặp lại những câu hỏi này với nàng: vì sao lại quay trở về Tử Trúc Phong? Vân Tiên tử có phải do nàng giết hay không? Vì sao nàng lại có mặt tại hiện trường? Nàng cuối cùng đã làm những gì?

Mà nàng, từ đầu đến cuối chỉ có một đáp án, cái gì cũng không biết.

Nàng không nói dối, quả thật là nàng không thể nhớ rõ