XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328113

Bình chọn: 7.00/10/811 lượt.

ng cơ" .

Vong Nguyệt nghe được tin tức này không khỏi cười: "Đồ đệ phải thành gia lập thất nhưng phần lễ vật này của sư phụ quả nhiên là không nhỏ a."

Trọng Tử sợ run một hồi lâu, rũ mắt xuống: "Sư phụ muốn giết ta."

"Nàng có thể không đi, cùng lắm thì hắn giết Pháp Hoa Diệt thôi."

"Ta đi."

Vong Nguyệt không tán thành cũng không phản đối, Trọng Tử vội vàng rời khỏi đại điện của y nhưng không ra khỏi ma cung ngay lập tức, mà chạy tới chỗ của Mộng Cơ.

Thân là sủng cơ của Ma tôn đương nhiên là Mộng Cơ nhìn thấy vị hoàng hậu tương lai này không khỏi cười có chút miễn cưỡng: "Hoàng hậu giá lâm, không hiểu có gì cần chỉ giáo thần thiếp?"

"Ngươi không cần khẩn trương, y lúc nào cũng là của ngươi, cái y cần chỉ là cái danh vị hoàng hậu mà thôi, ta tới tìm ngươi cũng không phải vì chuyện này," Trọng Tử cắn cắn môi, cố gắng hết sức trấn định lại nói tiếp, "Ngươi có biết rằng nếu như hiện tại ta thật sự muốn động đến ngươi dễ lắm không."

Vị tân hoàng hậu này ngay cả thị uy, uy hiếp mọi người cũng không buồn làm. Mộng Cơ cười thầm trong lòng, cảm thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Nàng ta vốn nghĩ rằng hiện tại thánh quân lập hoàng hậu là vì thấy nhàm chán nàng ta, nhưng tình hình này lại không phải như vậy cho nên chủ động nói: "Hoàng hậu quả nhiên là người khoáng đạt, không biết hoàng hậu có chỗ nào cần sự trợ giúp của Mộng Cơ?"

Trọng Tử nói: "Ta muốn mượn một thứ của ngươi."

Mộng cơ cũng sảng khoái đáp lại ngay: "Hoàng hậu cần mượn gì?"

"Ma đan của ngươi."

"Thần thiếp có thể nói không cho mượn được sao?"

"Không."

……………

Vùng lân cận thành Thủy Nguyệt là cửa vào của ma cung, từ trước đến nay là con đường trọng yếu ra vào ma cung ở nhân gian.

Trên triền núi bên ngoài thành, trong bóng đêm thăm thẳm khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, có thứ ánh sáng mỏng manh đang phát sáng.

Pháp trượng nằm ngang trên mặt đất, Pháp Hoa Diệt vẫn mặc một bộ áo cà sa đen như trước, một cử động nhỏ cũng không dám, trên vẻ mặt của y mơ hồ lộ ra vẻ sợ hãi, một thanh trường kiếm trong như nước đặt ngang qua cần cổ của y.

Bên cạnh, một bóng người màu trắng đang đứng đưa lưng về phía bên này, bóng dáng ấy vừa xa xôi lại vừa lạnh nhạt.

Chỉ trong giây lát, Trục Ba kiếm tự động trở lại vào vỏ.

Mối nguy hiểm bị đẩy lùi nhưng Pháp Hoa Diệt nhìn người mới đến cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, thân là hoàng hậu của ma cung lại đang bị tiên môn đuổi giết, theo lý thuyết là nàng không nên tới đây.

Trọng Tử nói: "Nhị hộ pháp về trước đi."

"Hoàng hậu cẩn thận." Pháp Hoa Diệt gật đầu cầm lấy pháp trượng bỏ đi.

Trên sườn núi lúc này chỉ còn hai thầy trò đứng đối diện nhau.

Thắt lưng được vòng quanh bằng một dải lụa màu tím, bên ngoài là tấm áo bào đen dài, một mái tóc dài duyên dáng rũ xuống tận mặt đất, da thịt trắng muốt như ngọc, dáng người mềm mại thon thả, khuôn mặt khéo léo, từng đường từng nét vẫn giống y như tiểu đồ đệ lúc trước của hắn.

Hắn phái Thành Phong đến để dụ con bé mắc mưu, là vì biết đứa trẻ này rất nặng tình cảm, hắn hoàn toàn tin tưởng điều đó, bất luận đó là cô bé dịu dàng ngoan hiền kiếp trước hay là cô bé cố chấp của kiếp này cũng không có gì khác nhau cả, cho dù con bé có hận hắn, có giận hắn, cũng sẽ không rời bỏ hắn. Con bé nhập ma chẳng qua là bị bắt ép đến đường cùng mà thôi. Nhưng khi thi thể của Thành Phong được đưa về Nam Hoa, đã làm cho mọi phương hướng trong hắn bị hỗn loạn hoàn toàn, nay lại còn nghe tên Pháp Hoa Diệt kia gọi con bé là "Hoàng hậu", hắn rốt cục mới xác định được tin tức kia là thật, con bé thật sự muốn làm hoàng hậu của Cửu U sao!

Lạc Âm Phàm trầm mặc một lúc lâu sau đó rốt cục cũng mở miệng, trong giọng nói chứa đầy sự nghiêm khắc: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì!"

Đúng vậy, rốt cuộc là nàng muốn làm gì đây? Trọng Tử không trả lời chỉ cúi đầu xuống.

"Thành Phong là do ngươi giết?"

"Phải thì đã sao mà không phải thì đã sao."

Đây là thái độ gì! Con bé dám nói chuyện với hắn như thế sao! Lạc Âm Phàm đưa ngón tay lên chỉ vào người Trọng Tử, cố gắng hết sức khắc chế sự tức giận đang cuồn cuộn trào lên. Con bé phải biết rằng giết chết đệ tử của tiên môn thì sau này ngay cả hắn cũng không cứu được!

Trọng Tử bỗng nhiên quỳ xuống, hai tay đưa Tinh Xán ra hướng về phía hắn.

Pháp khí ngày xưa luôn theo sát bên con bé giờ này lại không hề có linh khí, giống như một vật đã chết, trên bề mặt lạnh như băng, ánh sáng phát ra từ nó mong manh, yếu ớt.

Lập tức, sự tức giận của Lạc Âm Phàm chuyển thành khiếp sợ, hắn bất chợt trở nên thất thần.

Con bé đưa lại pháp khí đã bị hủy cho hắn là biểu hiện cho điều gì đây? Con bé muốn trả lại nó cho hắn sao? Con bé không muốn nhận hắn là sư phụ nữa sao? Trọng nhi của hắn rốt cuộc là hận hắn phải không?

"Sư phụ muốn giết ta cần gì phải dùng đến nó," Trọng Tử cúi đầu nhìn Tinh Xán lạnh lẽo không còn chút linh khí trong tay mình, lẩm bẩm : « Chết rồi, nó đã chết rồi."

Hắn hẳn biết rõ ‘nó’ kia là cái gì, đó là pháp khí mà hắn tự tay ban cho con bé, người duy nhất chứng kiến lúc đó là thầy trò hắn, nhưng nay nó đã bị lợi dụng một cách triệt để, chính vì thế