
ức ban Trường Sinh Thảo cho ngươi."
Âm Thủy Tiên nhìn Trọng Tử một lát rồi quả thực cầm tua kiếm kia lên, bàn tay từ từ nắm chặt lại, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thậm chí bởi vì dùng sức quá mức mà không ngừng phát run, tựa như phải dùng hết sức lực để biến tua kiếm kia thành bột phấn.
Nhưng cuối cùng tua kiếm vẫn còn nguyên vẹn.Trọng Tử nói: "Có thể thấy được thế thân chỉ là thế thân mà thôi, người như vậy trong thiên hạ có rất nhiều, người có dáng vẻ giống Tuyết Lăng cũng không ít, đến khi già chết đi thì cũng không sao, ngươi có thể tìm được người khác thay thế, không cần phải lãng phí một gốc Trường Sinh Thảo quý giá."
"Nếu Hoàng hậu không muốn ban Trường Sinh Thảo vậy cũng không cần nói nhiều." Âm Thủy Tiên lập tức buông tay ra.
Trên đời này cũng có loại người thật sự ngu ngốc như vậy sao, Trọng Tử nở nụ cười cất giọng nói tiếp: "Chỉ là một gốc Trường Sinh Thảo thôi, có gì mà không ban được, nhưng đợi đến khi nào Âm hộ pháp lập công lớn, nói không chừng ta sẽ ban nó cho ngươi ."
"Cũng được." Âm Thủy Tiên cũng không nhìn nàng lập tức đứng dậy rời đi.
"Khinh mạn thuộc hạ, Thiếu quân không khôn ngoan chút nào khi tỏ thái độ như vậy." Thiên Chi Tà đứng ở trước giường nhíu mày nhìn Trọng Tử.
"Ta bảo ngươi lui ra nhưng ngươi lại ẩn thân theo dõi ta, lá gan của ngươi quả nhiên càng lúc càng lớn." Trọng Tử nằm xuống nhướng mày nhìn y: "Ngươi trợ giúp ta, chẳng qua là muốn hoàn thành dã tâm và khát vọng của ngươi, không liên quan gì đến ta, vì sao ta không theo lời của ngươi nói mà làm chứ?"
"Người phải học cách thu phục và chế ngự bọn họ."
"Vậy sao."
"Nếu không làm như vậy thì dù người có tu thành Thiên ma, bất cứ lúc nào Cửu U cũng có thể bỏ rơi người."
"Nếu y muốn quyền lực, ta cho y là được rồi."
"Thần phục và nhượng bộ, sống chết của bản thân hoàn toàn bị người khác nắm giữ là hạ sách." Thiên Chi Tà khinh miệt, đưa tay lên châm ngọn đèn trong điện: "Lục giới nhập ma, công lao của người sẽ lớn hơn y, nếu y bận tâm lo sợ việc này ảnh hưởng đến địa vị của y thì đương nhiên sẽ giết người ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Vong Nguyệt là con người thâm sâu không lường được, chỉ bằng một mình người thì chắc chắn đấu không lại y, lúc này người phải tỏ vẻ thần phục, nhưng đồng thời cũng phải làm cho y có điều kiêng kị, không dám dễ dàng động đến người, việc này người có thể duy trì được bao lâu thì người sẽ sống được bấy lâu."
Trọng Tử ngước mắt nhìn y có chút ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi không phải chỉ một mực muốn lục giới nhập ma sao, khi đó ta sống hay chết có liên quan gì đến ngươi đâu?"
Thiên Chi Tà không trả lời chỉ bước tới ôm lấy nàng, thản nhiên nói: "Ngủ đi."
Trọng Tử vuốt ngực y, nửa đùa nửa thật hỏi: "Ngươi hối hận rồi sao?"
Thiên Chi Tà nhìn nàng một lúc lâu, sau đó rũ hàng mi dài xuống, chỉ nói một từ: "Không."
Trọng Tử "A." lên một tiếng rồi rúc vào trong lòng y thoải mái ngủ.
……………
Ngày hôm sau, Vong Nguyệt ra khỏi Ma cung để tiếp kiến Long Vương yêu đến triều bái. Trọng Tử thân là Hoàng hậu, đến nay thanh danh đã lan truyền rất xa nên đương nhiên cũng phải đi với Vong Nguyệt. Lần này đi đơn giản là nhận chút lễ vật, nghe mấy lời nịnh hót rồi về thôi, khi trở về, Vong Nguyệt mang theo nàng đứng trên sườn núi ngoài thành Thủy Nguyệt.
Nơi chốn quen thuộc cùng ký ức ngọt ngào ngày đó, vậy mà nay lại trở nên khó chịu đựng nỗi đến thế, nó nhắc nhở nàng biết rằng nàng đã mang đến cho người một nỗi sỉ nhục to lớn nhường nào, người đang chán ghét nàng biết bao nhiêu.
Bước bên cạnh Vong Nguyệt, Trọng Tử cảm nhận được cả người y tản ra hơi thở lạnh lẽo, u ám, mang theo cảm giác áp bức rất kỳ quái, không giống với cảm giác an tâm như khi nàng ở cạnh Thiên Chi Tà, nhất là đôi mắt giấu dưới cái mũ áo choàng kia càng làm Trọng Tử thêm khẩn trương, nàng luôn luôn cảm thấy ánh mắt kia như xuyên qua lớp áo choàng nhìn thấu con người nàng một cách rõ ràng, rành mạch.
Y mang nàng tới chỗ này, là vô tình hay cố ý? Trọng Tử không khỏi rùng mình một cái, cố gắng hết sức để bản thân mình giữ được vẻ trấn định.
"Hoàng hậu của ta, nàng đang sợ hãi sao?"
"Không có."
"Lần trước, nàng và Lạc Âm Phàm gặp mặt nhau chính là ở chỗ này."
Trọng Tử không nói gì.
Vong Nguyệt lại chuyển sang chuyện khác: "Lần này nàng đã lập công, ta còn chưa ban thưởng cho nàng, nàng muốn cái gì nào?"
Trọng Tử lập tức nhớ tới lời của Thiên Chi Tà nên cẩn thận đáp: "Giúp Thánh quân giảm bớt ưu phiền và lo toan, chính là bổn phận của ta, ta không dám lĩnh thưởng."
"Hoàng hậu đối với ta trung thành như thế, ta cũng muốn tặng hoàng hậu một chút lễ vật." Vong Nguyệt nói xong liền đưa tay lên, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một người, hai tay đang bị bắt trói ra sau lưng, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vô cùng chật vật.
Tư Mã Diệu Nguyên? Trọng Tử sửng sốt nhìn người nọ.
Tư Mã Diệu Nguyên cũng nhìn thấy nàng lập tức chột dạ: "Trọng Tử, ngươi muốn làm gì!"
Trọng Tử không khỏi bất ngờ quay sang hỏi Vong Nguyệt: "Ngươi bắt ả tới đây làm gì?"
Vong Nguyệt nói: "Là do ả ta đã xúi giục Nguyệt Kiều hại nàng, làm nà