
rần, nhất thời vừa kinh hoảng vừa sợ hãi. Chỉ có điều cô ả không nghĩ được rằng việc này lại không bị truy cứu, ngẫm đi nghĩ lại chắc hẳn là do bọn họ vẫn muốn che chở cho mình, cho nên tâm thần mới trấn tĩnh trở lại, cũng cười lạnh nói: "Sư cô thân là đệ tử của Đốc giáo mà cũng muốn ngậm máu phun người sao? Tần sư huynh trước khi bế quan đã từng nhờ cậy sư cô, nếu có việc gì nghiêm trọng xảy ra thì lập tức báo cho huynh ấy ngay, thế mà nay Trọng Tử nhập ma, sư cô lại trì hoãn không chịu báo tin, chẳng phải sư cô cũng có dụng ý riêng sao?”
“Vậy sao? Vậy nếu Chưởng giáo biết chắc hẳn sẽ phạt nặng ta rồi.” Văn Linh Chi mặt không đổi sắc, xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng nàng rời đi, Tư Mã Diệu Nguyên tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, một lát sau mới hạ xuống được, trong lòng cô ả thầm nghĩ, ngươi đơn giản muốn chờ bọn họ giết Trọng Tử rồi mới nói cho Tần sư huynh biết chứ gì. Lúc đó ta chỉ cần nói với huynh ấy vài câu, bảo rằng ngươi cố ý giấu diếm chuyện này, để xem huynh ấy còn đối xử hòa nhã với ngươi được nữa không?
Những kẻ giống như Tư Mã Diệu Nguyên đã sớm hình thành thói quen lấy suy nghĩ của mình để phỏng đoán ý nghĩ của người khác, bởi vậy chỉ cần nghĩ ngợi một chút sự tức giận trong lòng nàng ta liền biến thành đắc ý, nên rất hồ hởi ngự kiếm rời đi.
Trên đỉnh Tử Trúc Phong, một bóng trắng lặng lẽ bay xuống.
Nhìn về phía hai người vừa mới rời đi, sắc mặt Lạc Âm Phàm cực kỳ kém.
Thiên Chi Tà lúc sắp chết hỏi hắn vì sao lại quên, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, ai ngờ được hôm nay trong lúc vô tình lại nghe thấy đoạn đối thoại thế này, chẳng lẽ hắn thật sự đã quên đi chuyện gì rất quan trọng rồi sao? Hắn bị tẩu hỏa nhập ma, đến cuối cùng có phải là chuyện ngoài ý muốn hay không? Hắn rốt cuộc đã quên cái gì chứ?
Trong nháy mắt, một đôi mắt to tròn, trắng đen rõ ràng lướt qua đáy lòng hắn, hắn muốn bắt lấy hình bóng đôi mắt đó nhưng nó lại nhanh chóng biến mất, không còn một chút dấu vết.
Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đôi mắt phượng quyến rũ kia.
Tuy không phải là hai đôi mắt giống nhau nhưng tại sao ánh nhìn lại giống nhau đến vậy, trong ánh mắt đó hắn cảm nhận rất rõ ràng một sự đau thương, tuyệt vọng, rất sâu, rất sâu, một nỗi đau như khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nhìn thấy qua một lần thì mãi mãi không thể nào quên được, nhưng cảm giác đó hình như lại là...
Lạc Âm Phàm nhíu mày, rốt cục trên khuôn mặt hắn cũng hiện ra một vài nét không vui thích gì.
Hắn đã quên cái gì, chắc hẳn có liên quan đến Tử Ma, trách không được nàng lại có ánh mắt như muốn bày tỏ, khẩn cầu hắn, có lẽ nàng nghĩ rằng hắn vẫn còn nhận ra nàng như trước. Nếu như không có Thiên Chi Tà nhắc nhở, không có thái độ lạ thường của Văn Linh Chi thì hắn còn không biết các đệ tử đều bàn luận chuyện này ở sau lưng hắn như thế, chắc chắn là sư huynh và bọn họ đều biết rõ nội tình, thế nhưng lại căn dặn mọi người lừa gạt hắn!
Trên người mang dòng máu ma của Nghịch Luân, trước sau gì Tử Ma cũng là mối họa của lục giới, nhất định không thể nương tay được, cũng may bản tính của nàng không xấu, nếu thật sự có giao tình với hắn, thì chỉ cần nàng đồng ý vào băng lao để hối lỗi, hắn sẽ đem hết sức lực của mình bảo toàn tánh mạng cho nàng là được.
Trong lòng đã có an bài, Lạc Âm Phàm bắt đầu lưu ý tin tức của Trọng Tử, ai ngờ đâu Trọng Tử lại thật sự mai danh ẩn tích, trong vòng ba năm không hề bước ra khỏi ma cung nửa bước, thậm chí ngay cả cánh cửa đại điện cũng không bước qua. Chúng ma trong Ma cung cũng cảm thấy rất kỳ quái, ngược lại Ma Tôn Cửu U ngày càng thường xuyên ra vào tẩm điện của Hoàng hậu, khiến Mộng Cơ chỉ dám âm thầm oán trách chứ không dám làm gì.
Hủy hoại một thứ so với bảo vệ nó dễ dàng hơn rất nhiều, trong lúc này Cửu U ma cung lại tiếp tục tác loạn gây họa ở nhân gian khiến cho người chết vô số. Tiên môn cũng ra sức đối phó, hai bên giằng co kéo dài không phân thắng bại. Mãi cho đến tháng bảy vào năm thứ tư, trong một dịp tình cờ, Lạc Âm Phàm đi ngang qua thành Thủy Nguyệt, gặp ngay lúc ma tộc tác loạn, thuận tay trợ giúp đệ tử Tiên môn đánh lui ma binh, lúc đó mới nghe được từ miệng hàng binh manh mối về hành tung của Trọng Tử.
Trên triền núi bên ngoài thành, Lạc Âm Phàm ngự kiếm hạ xuống, đưa mắt nhìn khắp bốn phía.
Từng cành cây, từng ngọn cỏ ở đây cũng giống như cây cỏ ở những triền núi khác nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy chúng Lạc Âm Phàm lại có cảm giác rất quen thuộc.
Lạc Âm Phàm chợt giật mình một cái nhưng cảm giác này rất nhanh chóng qua đi, trong lòng cảm thấy thoải mái trở lại, lục giới này vốn rộng lớn vô cùng trong khi đó năm tháng lại dài vô tận, đã từng đi qua nơi nào hoặc dừng lại ở nơi nào, người trong tiên môn làm sao có thể nhớ rõ hết được, có lẽ hắn đã từng tới nơi này mà không nhớ chăng.
Nghe nói Tử Ma thường hay tới đây ?
Bất chợt cảm nhận được một luồng ma khí, Lạc Âm Phàm xoay người biến mất.
Tựa như một đám mây nhẹ nhàng bay đến, trên người không mang theo bất cứ thứ trang sức gì, mái tóc dài tùy ý bay lên rối tung trong gió, y phục toàn một màu đen, một chiếc thắt lưng màu tím sẫm buộc