
ng lạnh, vô số những thanh kiếm giống nhau từ trên trời giáng xuống, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới thật lớn.
Đồng thời, cùng lúc này, giọng nói của Lạc Âm Phàm cũng truyền đến.
"Việc đã đến nước này, mà vẫn không có lòng hối cải, như vậy thì chỉ còn cách diệt trừ mà thôi".
Hai tên Phong ma bị biến cố bất thình lình khiến cho trở tay không kịp, hoảng sợ tột cùng, kẻ nào lo thân kẻ nấy bất chấp tất cả, vội vàng nhảy từ đụn mây rơi xuống, ngã trở về mặt đất, muốn bỏ trốn một lần nữa lại phát hiện đã không còn đường nào có thể đi được nữa rồi.
Vốn muốn dùng tiểu đồ đệ này để áp chế hắn rồi trừ khử hắn, nhưng lại không ngờ được hắn chẳng mảy may để ý đến sự chết sống của đồ đệ, nhất quyết ra tay, tấm lưới kiếm chụp thẳng vào đầu, tên Phong ma kia đã lường trước được hôm nay khó lòng mà thoát khỏi cái chết, ác niệm trong lòng Phong Ma tăng lên trong nháy mắt, đem toàn bộ tâm sức dồn vào một chưởng, nâng chưởng lên chụp vào sau gáy của Trọng Tử, miệng cười lạnh: "Được! Khá lắm Lạc Âm Phàm! Quả nhiên là kẻ vô tình như trong truyền thuyết, hôm nay ngươi nhất định không cho chúng ta một con đường sống, nhưng cho dù là phải chết, ta cũng phải chôn cùng với đồ đệ ngoan này của ngươi, ngươi...".
Câu nói kế tiếp còn chưa xong, giọng nói oán hận đột nhiên thay đổi.
"Ngươi... Sao lại thế này! Ngươi...". Trong giọng nói đã không còn một chút đắc ý nào nữa, chỉ có hoảng sợ và tuyệt vọng.
Cả người Trọng Tử từ trên xuống dưới tỏa ra những tia sáng màu trắng thật nhẹ nhàng dịu mắt, giống như đang mặc một bộ xiêm y trong suốt, đem toàn bộ ma lực của tên Phong Ma kia bắn ngược trở về, đồng thời thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng bay lên.
Đồ đệ của Lạc Âm Phàm hắn làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được, vì để đề phòng những sự cố ngoài ý muốn, hắn đã sớm làm phép ở trên người Trọng Tử trước rồi, tên Phong Ma kia nổi lên sát tâm muốn giết cô bé đến cuối cùng lại chính là gieo gió gặt bão.
Ma linh tiêu tán, thân thể của Phong Ma dần dần trở nên trong suốt, mong manh như một làn khói nhẹ.
Tên Phong Ma còn lại vẫn không dám nhúc nhích, trơ mắt đứng nhìn tấm lưới kiếm bao phủ lên người mình, từ từ thít chặt lại.
Một kiếm đưa tới, Lạc Âm Phàm đưa tay ra ôm lấy Trọng Tử đang bay trở về, lặng yên đáp xuống mặt đất, nắm tay cô bé chậm rãi rời đi, vừa đi vừa lâu lâu khẽ quay đầu lại liếc nhìn một cái.
"Trọng nhi, con sợ sao?".
"Con không sợ".
Mới vừa rồi bị Phong Ma bắt, Trọng Tử thật sự không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô bé biết, sư phụ nhất định sẽ đến cứu mình.
"Không sợ sư phụ giết người sao?".
"Bọn chúng là yêu ma, không phải là người, sư phụ sẽ không làm hại người khác, chắc chắn là bọn chúng đã làm chuyện xấu".
"Trên đời này có một số việc, không phải chỉ dựa vào ‘có muốn làm hay không’ mà quyết định. Phong Ma hấp thu nguyên khí của con người để tu luyện, những người trong trấn trên đó đều là do bọn chúng làm hại, nếu chúng ta không làm như vậy, bọn chúng sẽ hại chết càng nhiều người hơn nữa".
"Sư phụ không muốn giết bọn chúng, nhưng vì cứu người, cho nên người mới ra tay giết bọn chúng".
"Đúng vậy".
Trọng Tử nắm chặt tay sư phụ bước đi, nhưng lại tò mò nhịn không được liền quay đầy nhìn xung quanh.
Lạc Âm Phàm lập tức đưa bàn tay kia lên, nhẹ nhàng chắn trước ánh mắt của cô bé, lắc đầu nói: "Không nên nhìn, Trọng nhi, việc này không có gì hay đáng để xem cả, tuy rằng bọn chúng là ma tộc, làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão. Hôm nay sư phụ bất đắc dĩ phải diệt trừ bọn chúng. Nhưng bất luận là đúng hay sai, giết chóc chung quy cũng không phải là một việc tốt. Sư phụ lúc ấy cũng đã nghiêm khắc tự nhắc nhở chính mình rằng, sự việc không đến mức phải động thủ thì tốt nhất là không nên động thủ, con có hiểu hay không?".
Sư phụ không thích giết người, cho dù bọn chúng có là yêu ma. Trọng Tử đương nhiên là lại càng tôn kính sư phụ mình nhiều hơn nữa. Liền quay mặt lại không hề nhìn nữa: "Trọng nhi hiểu được ạ".
Trên đỉnh đầu, ánh sáng chói lòa hiện lên, đó chính là thanh kiếm Trục Ba quay trở về.
Chỉ cần chém một kiếm này, chắc chắn là ma thần tẫn tán, nhưng để duy trì sự yên ổn của lục giới vốn không nên dùng giết chóc mà thực hiện.
Lạc Âm Phàm nhìn Trục Ba một lúc lâu, rốt cục cũng cho nó vào vỏ.
Đôi tay nhỏ bé mềm mại giờ phút này đang nắm chặt lấy tay hắn mà siết lại, giống như sợ hắn sẽ buông ra.
Bình sinh hắn diệt ma vô số, nhưng hôm nay hắn lại cũng có tâm ma, không thể không thừa nhận, hắn đang lo lắng, lo lắng đến một ngày kia quả thực sẽ trở thành như lời của sư thúc và sư huynh đã từng nói, xảy ra sự việc ngoài ý muốn, khi đó hắn làm sao mà xuống tay được? Trọng Tử là đồ đệ đầu tiên và có lẽ cũng là đồ đệ duy nhất của hắn, là một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời lại có hiểu biết, muốn cứu con bé, chỉ có một cách duy nhất là mau chóng tu thành Kính Tâm thuật mà thôi.
"Chúng ta quay về khách điếm ngủ, sáng sớm mai sẽ đi tiếp".
"Dạ".
Thầy trò hai người rời đi càng lúc càng xa, rồi biến mất dưới ánh trăng.
Yêu ma đã bị diệt trừ, lúc này ở giữa không trung luồng khí xanh đen và âm u dần tiêu tá