
h cùng bị hủy diệt.
Lạc Âm Phàm đứng xa xa ở nơi đó, không có khuyên bảo, cũng không hề nói gì.
Sinh mạng chúng sinh hèn mọn, thiên địa chẳng chút thương xót đoái hoài, cho dù có bị hủy diệt trong nháy mắt nhưng đến một lúc nào đó vẫn sẽ được tái sinh. Tuy thiên địa này vô tình, nhưng con người lại hữu tình, nàng và ta đều giống nhau, chẳng lẽ đành phải trơ mắt chứng kiến những sinh mệnh vô tội kia hoàn toàn tiêu vong ư. Trọng Nhi, nàng thực sự muốn lục giới nhập ma sao?
Tất cả những việc này đều là lỗi của hắn, nếu không nàng đã không trả thù hắn như vậy, cũng sẽ không vì hắn mà trừng phạt lục giới như thế, những điều này hắn cũng hiểu.
Hắn muốn cùng sống chết với Tiên môn và chúng sinh sao? Trọng Tử cười cười nói: “Cột mốc biên giới lục giới sụp đổ cũng chính là lúc núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt.”
‘Ngươi muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Trừ phi núi Nam Hoa kết băng, nước trong Tứ Hải cạn kiệt.’
Cuối cùng nàng là muốn tiêu diệt Tiên môn hay là muốn tha thứ cho hắn đây?
Khắp đất trời dường như tĩnh lặng.
Lạc Âm Phàm đến cuối cùng vẫn là Lạc Âm Phàm, Trọng Tử không bất ngờ cũng chẳng hề có một chút thất vọng, nàng bình tĩnh dời tầm mắt đi, Thiên Ma Lệnh ở trong tay áo nhẹ nhàng trượt ra, nàng đưa hai tay ra đón lấy nó, đặt nó trong lòng bàn tay rồi thành kính nâng lên.
Biết nàng đang muốn hạ mệnh lệnh cuối cùng, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung và chúng tiên môn đồng thời hoảng sợ, há miệng thở dốc, một lời cũng không dám thốt ra.
Khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều hòa cùng ánh sáng ma quái lạnh lẽo sinh ra một loại hiệu ứng rất kỳ diệu.
Nó không xinh đẹp, cũng không phải là xấu xí, mà chỉ là một sự thanh khiết, lạnh nhạt, thờ ơ đến mức vô cùng thuần khiết.
Mọi người bỗng nhiên lại nhớ đến một cô bé con mới lên Nam Hoa ngày nào, quần áo rách nát, vừa vàng vọt lại vừa gầy gò, một đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, trong trẻo, thuần khiết tựa như sóng nước. Cô bé đó vào lúc gặp phải sóng gió, phong ba bão táp ập tới sẽ không ngừng cổ vũ bạn đồng hành, vào thời điểm nguy hiểm khó khăn cô bé đó sẽ không màng đến bản thân mình mà chắn trước mặt người khác, bảo vệ người khác. Cô bé cũng chính là người chỉ biết im lặng chịu đựng oan khuất, ấm ức, chỉ biết quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin.
Vì sao mà giờ đây lại biến thành thế này, nhất niệm nhập ma, cô bé đó từ bao giờ đã bắt đầu lầm đường lạc lối thế này?
Tất cả mọi người đều bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện ra một điều, vấn đề đó thật khó mà trả lời được.
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, ngân nga niệm chú, vẻ mặt vô cùng thành kính. Thiên Ma Lệnh trong tiếng niệm chú dần dần vang lên cũng đang từ từ rời khỏi đôi bàn tay kia, bay đến giữa không trung, nó phát ra một luồng ma lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người đang đứng ở đây đều cảm nhận được sức mạnh to lớn đó.
Dưới ánh hào quang bao trùm xuống, một con ma thú màu xanh đang mơ hồ hiện thân giữa những tầng mây, hình dáng như một con rồng đen oai phong, uy vũ, có tám vuốt, miệng mũi đang phu ra nuốt vào từng luồng từng cụm ma khí.
Nó cúi đầu hướng về phía Vong Nguyệt, dùng một giọng nói ồ ồ gọi một tiếng: “Chủ nhân.”
Vong Nguyệt vuốt vuốt cằm: “Nó là ma thú trông coi Hư Thiên Minh Cảnh, chính là ma thú chưởng quản vạn ma ở Hư Thiên.”
Trọng Tử ngẩng mặt lên, hỏi ma thú: “Vạn ma ở Hư Thiên đều phải nghe lệnh của ngươi sao?”
Thái độ của Ma thú với nàng không cung kính bằng thái độ của nó với Vong Nguyệt, nó ngẩng cao đầu, oai nghiêm đáp: “Đúng vậy, cột mốc lục giới đã sắp đổ, bây giờ ngài có muốn bọn chúng toàn lực phá hủy nó luôn không?”
Tất cả mọi tầm mắt đều nhìn chăm chú vào Trọng Tử, một câu của nàng lúc này có thể quyết định sự sống còn của lục giới.
Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng gọi: “Trọng nhi!”
Trọng Tử cũng không nhìn hắn, thậm chí cũng không nhìn bất cứ kẻ nào, nàng đã hoàn toàn xa lạ với việc phải tuân theo lệnh người khác. Rèm mi dài rũ xuống, nàng cực kỳ trang trọng trầm tư trong chốc lát, mới ngẩng mặt lên một lần nữa, hạ lệnh: “Hãy đuổi chúng nó về với Hư Thiên đi.”
Ma thú không hề kinh ngạc cũng không hỏi gì nhiều, nó chỉ đáp một tiếng “Rõ”, rồi lập tức xoay mình lại rống vang một tiếng thật dài.
Âm thanh rống vang như phá vỡ những tầng mây trời, dòng khí xung quanh nhộn nhạo, kích động, những đệ tử tiên môn và những ma binh có tu vi thấp một chút đều không nhịn được phải đưa tay lên bịt kín lỗ tai, trên mặt là vẻ đau đớn không chịu nổi.
Chỉ trong chốc lát mà mọi thứ lại thay đổi đến bất ngờ.
Luồng ma khí đã lan tràn lên tới đỉnh cột mốc lục giới, giờ đây đang thu lại quay về phương hướng lúc chúng dâng lên, giống như thủy triều trên biển dâng lên rất nhanh mà biến mất còn nhanh hơn nữa, ma khí đang lùi xa về phía chân trời, nó dần dần trở thành một chấm đen nhỏ xíu, rồi biến mất không chút dấu vết.
Bầu trời trong xanh, mây trắng từng cụm trôi lững lờ lại hiện ra một lần nữa, gió mang hơi lạnh phất phơ trong không khí.
Trên đỉnh đầu, ánh mặt trời chói lọi tỏa xuống nhân gian.
Dưới chân mọi người là một vùng núi sông trong vắt.
Ma thú đã biến mất, tất cả mọi người v