
yện đó xảy ra được chứ?
…………..
Năm tháng trải dài vô tận, vật đổi sao dời, chốn nhân gian đã sớm biến thành một khung cảnh hoàn toàn khác, bốn bể yên ổn, nơi nơi đều là cảnh thái bình, ca múa, mừng vui.
Chợ đêm trong thành quả thực rất náo nhiệt, chưa cần nói đến tửu lâu ca lầu, câu lan hí khúc (*), mà chỉ cần nhìn trên con đường cái kia, ở hai bên đều là những căn quán nhỏ rực rỡ muôn màu, muốn ăn uống muốn chơi đùa cần thứ gì đều có thứ đó, thỉnh thoảng còn có những người đứng ra bên ngoài chịu trách nhiệm rao hàng nữa, quả thật là vô cùng tấp nập, đi thẳng tới chỗ góc đường còn có một đoàn xiếc ảo thuật đang ở biểu diễn tuyệt kỹ, thu hút vô số người vây lại xung quanh để xem.
* Là loại hí kịch truyền thống của TQ, câu lan là chỉ các vở kịch.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ cuối ngã tư đường đi tới, cô gái kia đương nhiên là xinh đẹp, mỹ miều, nhưng người thanh niên áo trắng đi bên cạnh nàng càng khó hình dung hơn nữa, bước chân của người đó vô cùng thong dong, thần sắc lạnh nhạt, một đôi mắt không buồn không vui với đôi đồng tử đen láy giống như bao quát khắp mọi nơi trong bóng đêm vô tận này, khí chất cũng như dung mạo tỏa ra từ con người hắn khiến vô số ánh mắt ngoái nhìn.
Đêm nay thật sự đã quá muộn rồi, Trọng Tử đành phải ngoan ngoãn theo Lạc Âm Phàm trở lại bên trong thanh kiếm, nhưng Lạc Âm Phàm cũng không làm cho nàng thất vọng, tối nay quả thực hắn đã chiều lòng nàng, mang nàng vào trong thành để vui chơi. Trọng Tử cảm thấy rất vui vẻ và hứng thú, chạy nhảy, ngắm nghía hết những hàng quán nhỏ hai bên đường, nhìn cái này một chút lại chạy đi nhìn nhìn cái kia một hồi, thỉnh thoảng lại chạy về bên người hắn hỏi han rối rít, còn hắn giống như là đang bị nàng ép buộc, nói chuyện rất ít, chỉ trả lời những câu hỏi của nàng nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng lan tỏa ra cả không gian xung quanh hắn.
Bỗng nhiên, Trọng Tử dừng lại, nhìn chằm chằm không chớp mắt về một phía.
"Dưới chân Thiên tử làm sao có thể ra tay đánh người vô cớ như thế được?" Đó là một tiểu công tử khoảng mười ba mười bốn tuổi, hai hàng mi dài, sắc bén như đao, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, đi theo phía sau tiểu công tử là vài người có vẻ là thị vệ.
Tuy rằng tiểu công tử này còn nhỏ tuổi nhưng khí thế thật bất phàm, lấn áp luôn cả kẻ khác, vài tên hành khất lớn hơn cũng biết không thể trêu vào cậu được cho nên vội tản ra, để lộ ra bên trong một tiểu cô nương đang ngồi khóc.
Tiểu cô nương kia ăn mặc rách nát, trong bàn tay cầm nửa cái bánh bao, đôi mắt sợ hãi nhìn cậu bé, sau đó quay trở lại trong góc tường, cúi đầu chậm rãi cắn bánh bao, thỉnh thoảng lại lấy bàn tay bẩn thỉu dính đầy bụi đất dụi dụi mắt, để hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, càng nhìn lại càng thêm khó coi.
"Nha đầu xấu xí!" Tiểu công tử kia kêu lên có vẻ như đầy chán ghét rồi mang theo thuộc hạ của mình bỏ đi.
Phía sau lưng cậu bé, bỗng nhiên tiểu cô nương kia khóc lên đầy ấm ức.
Tiểu công tử bước đi được hai bước rồi dừng lại, một lúc lâu sau quay người lại nói: "Đem con bé ấy về luôn."
Mấy tên thị vệ ngước mặt nhìn nhau, một người có lẽ là người đầu lĩnh bước lên nói, "Việc này chỉ sợ..."
"Tất cả mọi chuyện đã có ta," Tiểu công tử mất kiên nhẫn chặn lời của y lại, tức giận nói: "Không thể tưởng tượng được trong thời thế thái bình, thịnh vượng như thế này mà còn có những chuyện như vậy xảy ra."
Mấy tên thị vệ kia buộc lòng phải nghe theo, bước qua trực tiếp kéo cô bé đi, nhìn thấy bọn họ làm như vậy cô bé lại càng thêm sợ hãi, vội vàng hướng về phía tiểu công tử nọ, dựa vào bên người cậu theo bản năng như muốn tìm kiếm sự bảo vệ một lần nữa.
"Đi theo ta." Tiểu công tử vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị nói với cô bé vừa như ra lệnh vừa như trấn an rồi tiếp tục hướng về phía trước bước đi.
...
Tầm mắt bỗng nhiên bị ngăn lại, rốt cục Trọng Tử cũng hoàn hồn trở lại, ngước nhìn người đang trước mặt, "Sư phụ, người đó..."
Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, "Thằng bé ấy đã chuyển qua mấy kiếp rồi."
"Đúng là huynh ấy thật sao!" Trọng Tử vô cùng vui mừng, chỉ muốn đuổi theo cậu bé kia ngay lập tức.
Lạc Âm Phàm mặt không đổi sắc liền giữ chặt nàng lại, "Trước mắt, chúng ta còn chưa tu thành thân thể thực sự, cho nên không thể rời khỏi linh kiếm quá lâu, hôm nay chúng ta phải trở về thôi, ngày mai lại đến đó cũng được."
"Nhưng mà Trọng nhi muốn gặp huynh ấy trước."
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Trọng Tử ủ rũ bước theo hắn được vài bước. bất chợt dừng lại hỏi, "Sư phụ cảm thấy không vui sao?"
Lạc Âm Phàm không trả lời nàng.
Trong khoảnh khắc Trọng Tử chợt hiểu ra mọi chuyện: "Sư phụ không muốn Trọng nhi gặp mặt huynh ấy có phải không?"
Lạc Âm Phàm bị nàng vạch trần nên cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào nàng, "Chúng ta cần phải trở về."
"Sư phụ không chịu nói thật, Trọng nhi sẽ không về."
"Trọng nhi!"
"Sư phụ sẽ bỏ Trọng nhi lại để trở về sao?"
"Không bao giờ."
"Trọng nhi đi đến đâu, sư phụ cũng nhất định sẽ theo tới đó sao?"
"Đúng vậy."
"Trọng nhi cũng vậy," Trọng Tử rũ mắt xuố