The Soda Pop
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327334

Bình chọn: 8.5.00/10/733 lượt.

bay tới.

……

Đám mây trắng chậm rãi hạ xuống, đứng trên đám mây trắng ấy là một tiên tử yểu điệu thục nữ, xinh đẹp đến động lòng người. Mày cong như dãy núi mùa xuân, ánh mắt trong như làn nước hồ thu, xanh biếc dập dờn, sáng trong như ngọc.

Thần thái nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng không ủy mị, yếu ớt.

Một thân váy trắng, trên vai có quàng thêm một chiếc khăn màu xanh ngọc, khiến cả người nhìn qua thật thư thái nhẹ nhàng, giống như một làn mây trắng đang nâng đỡ một phiến lá xanh. Trên cánh tay trắng ngần tuyệt đẹp mang theo một cái giỏ thuốc nhỏ màu xanh lam, trong cái giỏ màu lam ấy có một ít dược thảo vẫn còn xanh màu lá.

Các tân khách, dù là nam hay nữ, cũng đều nhìn chằm chằm không rời mắt được khỏi tiên tử ấy, trong đáy mắt ai cũng đều hiện lên một sự thưởng thức và khen ngợi.

Tay phải của Trác Vân Cơ khẽ kéo làn váy, nhẹ nhàng bước xuống khỏi cụm mây, nhẹ nhàng khom người hành lễ, đôi cánh hoa đào khẽ hé mở, giọng nói mềm nhẹ như của những người truyền giáo khắp thế gian: “Vân Cơ vội vàng quay về để mừng thọ ca ca, chúc ca ca tiên thọ vô cương.”

Trác Diệu khẽ nói ý bảo nàng đứng dậy: “Tôn giả đang ở đây.”

Sau một thân liễu tán xanh mướt đang nhẹ nhàng rủ xuống, vừa thực lại giống như mơ, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn nơi đó. Người nàng chờ đợi đã biết bao ngày nay lại hiển hiện ngay trước mắt, Trác Vân Cơ có thể nào mà không nhìn thấy được. Nghe huynh trưởng nói như vậy, liền tiến lên hành lễ, cố gắng đè nén nỗi vui sướng trong lòng, nhìn Lạc Âm Phàm: “Nhiều năm không gặp, tôn giả vẫn mạnh khỏe chứ?”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Ta vẫn tốt, tiên tử hành tẩu thế gian, cũng thực đáng trân trọng.”

Đôi hàng mi dài khẽ hạ xuống, như muốn giấu đi một chút ánh sáng bừng lên trong đáy mắt, Trác Vân Cơ mỉm cười, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình trở nên bình thản: “Sau khi từ biệt lần trước, cũng đã nhiều lần tiểu nữ muốn lên Nam Hoa bái kiến tôn giả, nhưng lại e ngại sẽ quấy rầy sự thanh tịnh của tôn giả.”

Lạc Âm Phàm nghe Trác Vân Cơ nói vậy chỉ nhẹ giọng đáp lại: “Nghe nói mấy năm nay tiên tử lui tới thế gian cứu người, ta cảm thấy rất vui.”

Trác Vân Cơ khẽ giật giật khóe môi, không nói thêm gì nữa.

Đã mấy chục năm trôi qua mà người trước mặt chẳng khác đi dù chỉ là một chút, giọng nói cũng vẫn như năm đó, giọng điệu thật thản nhiên. Giọng điệu ấy lộ ra nhiều hàm ý khen ngợi lẫn tán thưởng. Nhưng, trong giọng điệu ấy từ đầu đến cuối cũng không có một chút gì có thể khiến Trác Vân Cơ kỳ vọng được cả.

Trác Diệu thở dài trong lòng, đành chuyển hướng câu chuyện để em gái y có thể đến ngồi bên người y.

Trọng Tử nhìn Trác Vân Cơ, rồi lại nhìn sang Lạc Âm Phàm, có chút giật mình.

Trên đời này lại có tiên tử đẹp đến như thế ư!

Không chỉ có ngoại hình đẹp, mà giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Lại còn có tấm lòng Bồ Tát làm thuốc cứu người. Mỗi hành động cử chỉ đều toát lên thần thái dịu dàng điềm đạm, ở một mức độ nào đó lại có nét phảng phất giống như sư phụ của cô bé. Làm cho người ta vô tình mà nảy sinh thiện cảm.

Chỉ là, lúc vị tiên tử xinh đẹp ấy nhìn sư phụ của cô bé, trong ánh mắt ngoại trừ sự tôn kính, so với người khác còn có gì đó không thể nói rõ ra được, mà cái gì đó ấy không chỉ là một chút. Ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của Ngọc tiên tử khi nhìn Côn Luân quân.

Tương lai sau này vị tiên tử xinh đẹp này sẽ thay thế mình ở bên cạnh sư phụ như mình bây giờ sao?

Nhưng ngoại trừ vị tiên tử này ra, quả thật không thể tìm thấy được một người con gái nào xứng đáng ngồi vào vị trí ấy được cả.

Trọng Tử không tự chủ được nắm chặt tay ghế dựa, không chỉ không còn chút vị giác gì mà ngay cả tâm tư cũng chẳng còn lưu lại nơi náo nhiệt này nữa.

…………….

Ban ngày, Hải Lâu là nơi thanh tĩnh nhất Thanh Hoa cung. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nó sẽ không còn sự an tĩnh như vậy nữa, từng đợt từng đợt gió rít gào, mây đen che kín khoảng không phía trên mặt biển, sóng đánh vào đá ngầm cuồn cuộn bốc cao lên trắng xoá như những trận mưa tuyết. Không bao lâu sau, sấm sét đánh rầm rầm trên mặt biển, mưa gió dữ dội khắp nơi. Nhưng chỉ có duy nhất Thanh Hoa cung, không hề có một giọt mưa nào rơi rớt.

Cảnh vật xung quanh càng trở nên mờ mịt.

Một bóng dáng màu trắng đứng vững vàng sát thành lan can, gương mặt nhìn thẳng ra biển rộng, chỉ để lại đàng sau một dáng hình đã vô cùng thân quen.

Ngay cả bóng dáng, cũng đã toát ra vẽ bình tĩnh và an hoà, giống như có thể ngắm nhìn đến thế nào cũng cảm thấy không thoả mãn, càng nhìn lại càng muốn được gần gũi với người đó hơn nữa. Chỉ vì hình bóng ấy thôi đã khiến nàng miệt mài mãi miết đuổi theo không ngừng nghỉ. Bởi vì lòng nàng vốn chẳng còn gì đáng để lưu tâm để ý nữa, nhưng chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng của người đó thôi, thì dẫu cho là đang ở giữa cảnh biển trời hung hãn nhất lập tức tất cả mọi thứ cũng đều trở thành cảnh ngày xuân tươi đẹp an hoà.

Cho tới hôm nay, bóng dáng đó vẫn cách xa nàng đến vậy.

Người theo đuổi hắn, vốn đâu chỉ có một mình nàng.

Nhưng nàng vẫn không muốn buông tay, nỗ lực kiên trì theo đuổi, chỉ mong có một ngày