Polaroid
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

.

Khóe môi khẽ nhếch lên, tựa như y đang mỉm cười, giọng nói cũng kỳ lạ giống như con người y vậy, âm trầm mang theo mùi vị chết chóc: “Vạn Kiếp quân.”

Khi nói chuyện, chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay kia lóe ra tia sáng mờ nhạt, toả ra một sức mạnh thần bí dụ hoặc, giống như muốn hút người khác vào trong đó.

Vạn Kiếp cười lạnh: “Nhiếp hồn thuật (*) cũng không tệ lắm, đáng tiếc muốn khống chế ta còn kém xa lắm.”

* Nhiếp hồn thuật: Pháp thuật làm cho người ta sinh ra ảo giác do người triển khai thuật đó tạo ra.

Người mặc áo choàng đen tiếp tục giễu cợt: “Ai ai cũng nói Lạc Âm Phàm vô tình, nhưng đối xử với đồ đệ thì hoàn toàn ngược lại, Vạn Kiếp quân truy đuổi đến tận đây, chẳng lẽ muốn động thủ sao?”

Vạn Kiếp nói: “Lạc Âm Phàm không có liên quan gì đến ta cả, ta đến là muốn xác nhận một việc.”

Kẻ mặc áo chòang đen khẽ nhếch cằm lên: “Sao?”

Vạn Kiếp không muốn trả lời, nói sang chuyện khác: “Ta và hắn cùng động thủ, e là hợp ý ngươi quá rồi, ngươi theo ta đến đây là muốn đối phó với Lạc Âm Phàm, hay vẫn là muốn đoạt Nghịch Luân ma kiếm?”

“Vạn Kiếp quân nghĩ vậy sao?” Chiếc nhẫn lại chợt lóe ra ánh sáng lạnh.

“Chỉ bằng ngươi, không ngăn được ta đâu.”

“Vạn Kiếp quân vẫn tự phụ như vậy.”

Vạn Kiếp không nói gì nữa, ngự gió mà bay đi mất.

Người mặc áo choàng đen cũng không đuổi theo, vẫn đứng tại chỗ như trước, bàn tay phải lần vào trong áo choàng, vuốt ve chiếc nhẫn.

Tầng mây chung quanh bỗng nhiên biến hoá, dường như bị một đạo lực khuấy động, quay cuồng, dâng lên hình thành một bức tường ngăn cách rất cao, chỉ khoảng nửa khắc sau lại nhanh chóng chuyển sang một màu tím tuyệt đẹp.

Những đám mây tươi đẹp phủ đầy trời, một nữ tử từ giữa những tầng mây bay đến, khuôn mặt phấn hồng, áo váy màu tím, mái tóc dài màu tím nhạt nhẹ nhàng tung bay, da thịt trong suốt trắng nõn tựa như đoá hoa mới nở trong sương sớm, tư thái nhàn nhã, xinh đẹp đầy mộng ảo.

Càng không thể tin là thân thể của nữ tử đó mềm mại như một khúc vải lụa, giống một con rắn thản nhiên vây quanh thân thể của tên mặc áo chòang đen kia quấn một vòng, cuối cùng nhẹ nhàng trượt xuống bên người y.

Cảnh tượng trước mắt muôn vàn biến ảo, y chỉ nhếch khóe môi, xoay người biến mất.Lạc Âm Phàm mang theo Trọng Tử ngày đêm bay đi, trên đường cũng không xảy ra chuyện gì lớn, thuận lợi trở về Nam Hoa. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung trước đó đã nhận được thư, đều đã chuẩn bị sẵn sàng các loại dược vật, lục đục mang lên Tử Trúc Phong.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Trọng Tử vừa vui mừng vừa phiền muộn. Vui mừng vì được về nhà, phiền muộn là vì từ nay về sau sư phụ sẽ không còn ôm mình mà truyền linh khí cho nữa.

Lạc Âm Phàm không biết suy nghĩ trong lòng của tiểu đồ đệ, vẫn đứng ở bên cạnh bàn cúi đầu xem xét các loại dược liệu, khi quay lại thì thấy tiểu đồ đệ đang mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình, không khỏi hỏi: “Trọng nhi còn đau không?”

Trọng Tử lắc đầu.

Lạc Âm Phàm khẽ thở dài, bước đến bên cạnh Trọng Tử.

Bị thương nặng như vậy, cho dù truyền linh khí có thể giảm bớt đau đớn, nhưng có truyền bao nhiêu đi chăng nữa cũng vẫn sẽ có cảm giác không thoải mái, đứa trẻ này cho dù khó chịu đến gần như không ngủ được, cũng rất ít khi rên rỉ thành tiếng, bởi vì sợ hắn lo lắng.

Hắn cúi người xuống, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo bỏ vào trong chăn.

Mái tóc dài xoã xuống, như thác nước đổ che khuất ánh sáng, tựa như một tấm màn nhỏ thật dày.

Trọng Tử nắm lấy một lọn tóc.

Lạc Âm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, hơi trách cứ: “Không được bướng bỉnh.”

Tiểu đồ đệ không giống như thường ngày cười trong nháy mắt, chỉ là nhẹ giọng: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm chợt sửng sốt, bất động thanh sắc rút tay về, đứng thẳng dậy.

Ngoài cửa có vài người đi vào, đi trước là Ngu Độ và Mẫn Vân Trung, theo sau là Mộ Ngọc, còn có một nữ đệ tử tầm hai mươi tuổi, diện mạo rất xinh đẹp, y phục màu sắc rực rỡ, chắc là lần đầu được lên Tử Trúc Phong, mặc dù đã cố gắng khắc chế biểu hiện, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu nỗi vẻ vui sướng.

Ngu Độ tới trước giường an ủi Trọng Tử vài câu, lại chuyển hướng Lạc Âm Phàm: “Không sao là tốt rồi, dược liệu đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ là cỏ Linh Chi lá đỏ kia do năm đó suýt nữa tuyệt căn (*), đến nay chỉ mới vài năm vẫn chưa kịp mọc lại.”

* Tuyệt căn: gần giống với “tuyệt chủng”

Cỏ Linh Chi lá đỏ chỉ sinh trưởng trên vách đá dưới thông thiên môn ở núi Nam Hoa, lúc ấy ma tôn Nghịch Luân dẫn ma tộc tấn công lên Nam Hoa, một trận ác chiến, đất trời chìm trong bóng tối hắc ám, Nam Hoa sơn bị tổn thất nặng nề, nhất là vùng thông thiên môn, cỏ Linh Chi lá đỏ gần như bị huỷ diệt hết.

Lạc Âm Phàm nhìn về phía Trọng Tử đang nằm trên giường.

Ngu Độ thở dài trong lòng, nếu không phải Vạn Kiếp chỉ đả thương hồn phách người khác mà không đánh cho tiêu tan, thì mọi việc đã sớm được giải quyết gọn ghẽ rồi. Nếu đứa bé gái này hồn siêu phách tán, đối với Nam Hoa mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, ít nhất cũng không cần để tâm lo lắng nặng nề thế này.

Lạc Âm Phàm suy nghĩ một lát, nói: “Năm đó Nam Hoa từng đem cỏ Linh Chi lá đỏ làm lễ v