
iểm tra học nghệ của tân đệ tử nhập môn đã đạt tới cảnh giới nào, đồng thời cũng là nơi để tuyển ra người sẽ nhậm chức tân thủ tọa đệ tử. Theo di huấn của tổ sư, tất cả các đệ tử của Nam Hoa cần cố gắng phát huy hết bản lĩnh của mình, không cần phải giữ lại, lại càng không phân biệt thân phận, nhưng đồng môn sư huynh đệ trong lúc giao đấu chung quy đều phải giữ hòa khí, đến lúc cần thì phải lập tức dừng tay, không thể gây tổn thương nguy hiểm đến tánh mạng..." Giọng nói vang vọng rõ ràng trong vách núi trống trải khiến cho từng đợt hồi âm vang dội lại.
Ngu Độ phát biểu xong, liền quay về chỗ ngồi.
Lúc này trên đài ngoại trừ Ngu Độ và ba vị tiên tôn, còn có Mộ Ngọc cũng ngồi ở bên cạnh xem cuộc tranh tài, chính vì việc này mà không thể trách được mọi người đều muốn tham gia tranh đoạt chức thủ tọa, có thể có được một chút thể diện nhỏ nhoi ở trên đó thì cũng tuyệt đối không phải quang cảnh bình thường.
Một đại đệ tử tiến lên công bố danh sách tỷ thí.
Đầu tiên là các tân đệ tử sẽ tỷ thí, chỉ qua mấy trận đã thấy, quả nhiên là ai cũng cố chứng tỏ bản lĩnh của mình, các tân đệ tử đều đem năm năm thuật pháp đã học được của mình ra thi triển vô cùng nhuần nhuyễn.Trọng Tử ngồi xem không hiểu gì cả, cho nên kéo Yến Thực Châu lại bắt nàng ấy giải thích cho mình về mấy cái thuật pháp kia.
"Tiểu Trùng, nghe nói là chưởng giáo không cho muội học thuật pháp?"
"Muội trời sinh sát khí, học không tốt."
Yến Thực Châu nhìn Trọng Tử một lúc lâu sau đó nhịn không được thở dài: "Kỳ thật muội so với những người khác còn tốt hơn nhiều, Tôn giả cũng thật là, thật sự không chỉ giáo cho muội đến nửa chiêu nữa, người khác nói như thế thì liên quan gì tới muội đâu..."
Trọng Tử ngăn lời của Yến Thực Châu lại: "Cái miệng là sinh ra ở trên người của người khác, các nàng ấy muốn nói gì thì cứ để cho các nàng ấy nói đi, dù sao muội cũng không muốn học thuật pháp gì hết, chỉ cần có sư phụ ở bên cạnh, ai có thể làm tổn thương đến muội a."
Yến Thực Châu lắc đầu: "Muội ngốc quá, chẳng lẽ muội đi theo tôn giả mãi được sao?"
"Muội sẽ phụng dưỡng sư phụ mãi mãi."
"Thật sao tiểu cô nương ngốc nghếch này, muội không lấy chồng đâu có được, nếu tương lai muội có sư nương thì sao?"
Trọng Tử cười không được tự nhiên lắm: "Tương lai để nói sau."
May mắn là Yến Thực Châu chỉ thầm thì trong miệng: "Thật ra chuyện này chúng ta ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng, thường chỉ dám nói sau lưng, người như Tôn giả, phải lấy một tiên tử đẹp đến thế nào, tốt đến mức nào mới xứng đôi với người được đây, chỉ sợ là sẽ không bao giờ cưới vợ mất."
Trọng Tử vội kéo Yến Thực Châu: "Mọi người nói cái gì vậy, cả gan lén nói xấu sau lưng sư phụ muội."
Yến Thực Châu cười: "Các nàng ấy nói chứ tỷ không nói."
Trọng Tử nhìn sang bóng dáng quen thuộc thân thiết trên đài kia, trong lòng thấp thoáng nổi lên một chút vui sướng. Ngay cả Trác Vân Cơ tiên tử là người như vậy mà còn không lay động được lòng người, huống chi người khác? Thầy trò hai người thật có thể vĩnh viễn ở Tử Trúc Phong làm bạn sao?
Trọng Tử hãy còn thất thần, thì chung quanh đám nữ đệ tử bỗng nhiên đều im lặng hết lại.
Yến Thực Châu nhịn không được liền nói: "Mau nhìn đi, đến phiên Tần sư thúc rồi!"
Đến phiên Tần Kha? Trọng Tử vội vàng đưa mắt nhìn lại.
Bát Hoang kiếm lóe sáng, mang theo một người từ vách núi bay ra, giống như mặt trời bừng tỉnh bay thẳng lên không trung, nhanh như tia chớp, rồi bất chợt ngừng lại, đứng vững vàng trong biển mây phía trên vực Phi Thăng. Những động tác liên tiếp nhưng vô cùng tự nhiên thuần thục mà không hề mang theo nửa phần hương vị trần tục.
Yến Thực Châu khen ngợi không ngớt: "Động tác tự nhiên, không để lại dấu vết, quả nhiên là thuật ngự kiếm cao minh!"
Trọng Tử cũng cố gắng tập luyện mấy ngày nay, nhưng chung quy là vẫn chưa đạt được cảnh giới như vậy, giờ nhìn thấy thế lại càng cảm thấy hâm mộ không thôi.
Đối thủ là đệ tử của một vãn bối khác, hai người thi lễ với nhau xong, ai nấy đều tự thối lui ba trượng, rồi đột nhiên không khí trở nên nghiêm túc. Mỗi người đều căng thẳng chờ mong, xem vị đệ tử của chưởng giáo vừa tu luyện xong, mới rời khỏi Ngọc Thần Phong này sẽ bộc lộ tài năng như thế nào.
Diễn biến giữa sân lại chầm chậm không hề có động tĩnh.
Tên đệ tử kia rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, tính động thủ trước liền nói: "Mong sư thúc chỉ giáo."
Tần Kha khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên quay lưng lại xoay người đi, Bát Hoang Kiếm dưới lòng bàn chân y biến mất trong nháy mắt, không nhìn thấy bóng dáng, tung tích ở đâu cả, mau lẹ đến mức không kịp nhìn thấy rõ nữa.
Âm vang dưới tầng không, biển mây trắng kia dần dần bị xuyên thủng một lỗ hổng thật to, ánh mặt trời chiếu xuống bên dưới mơ hồ như có khí thế của một tòa tháp trời.
Khắp bốn phía không khí trở nên kỳ quái, tất cả mọi người đều bắt đầu trở nên bất an, tựa như có một dự cảm nào đó, nhưng lại cố tình không muốn tin tưởng vào, áp lực cực độ cùng với căng thẳng vô cùng khiến cho người ta thở không nổi. Trọng Tử cũng không nhịn được nắm chặt tay của Yến Thực Châu.
Một lát sau, mọi chuyện c