XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328711

Bình chọn: 8.00/10/871 lượt.

nhận, huống chi..."

Lạc Âm Phàm bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng một lần nữa nói: "Trọng nhi, thành ma hay không thành ma, có đôi khi chỉ xuất phát từ một ý niệm duy nhất của mỗi chúng ta. Nếu trong thâm tâm con không có tà niệm, dù có đem con thả vào ma tộc cũng chẳng sao cả. Vạn Kiếp mấy năm nay giết người như ma, tạm thời không nói đến ba ngàn mạng người lúc trước, thì giờ y cũng đã nhập ma, cho nên phải chịu trừng phạt. Mà con, không quên ân nhân là tốt, nhưng cần phải nhớ kỹ, báo ân là đúng, nhưng vì báo ân mà một lòng muốn báo thù thì lại làm cho tâm của con sinh ra sự cố chấp, đó cũng chính là tâm ma."

Trọng Tử sửng sốt một lát, trong lòng chợt hiểu: "Điều Sư phụ dạy bảo, Trọng nhi đã hiểu rồi ạ."

Lạc Âm Phàm gật gật đầu, xoay người bước đi.

"Sư phụ."

"Sao nữa?"

"Sư phụ lần này đi Côn Luân, khi nào thì trở về?"

"Nhanh thì ba tháng, chậm thì nửa năm."

Trọng Tử trầm mặc một lúc lâu sau mới nói: "Ma tôn Vạn Kiếp rất lợi hại, sư phụ... cẩn thận."

Lạc Âm Phàm "Ừ" một tiếng.

Trọng Tử thì thầm nói: "Con thật sự không thể đi cùng sư phụ sao..."

Hàng lông mi dài và cong dày kia khẽ rung động, có thể là do vướng phải những đám mây đang trôi lững lờ trong rừng, nhìn giống như hơi hạ thấp xuống, có vẻ như càng thêm u ám, âu sầu.

Nhìn thấy bộ dáng này của Trọng Tử, Lạc Âm Phàm khẽ thở dài.

Thường ngày lui tới ra vào lúc nào cũng là hai thầy trò cận kề bên nhau, rất hiếm khi tách ra. Lúc này để một mình con bé ở lại nơi này, cũng có một chút không đành lòng, tựa như cha mẹ lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Nhưng chim non không thể cứ trốn tránh mãi trong đôi cánh của mẹ cha được, rồi cũng đến một ngày phải một mình bay ra thế gian. Tương lai sau khi tinh lọc sát khí, đúng là vẫn sẽ có cơ hội theo hắn ra ngoài Trọng Hoa cung nhiều lần nữa. Tiểu đồ đệ ỷ lại vào hắn như vậy, đối với con bé mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

"Hãy dồn hết tâm trí tu luyện linh đài ấn, tuyệt đối đừng làm cho sư phụ lo lắng." Hắn thản nhiên bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.

Áo bào trắng buông xuống thật dài, phiêu đãng trong rừng trúc lướt qua những thân trúc màu tím sẫm đến cuối cùng cũng dần dần biến mất.

Trọng Tử ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cũ, cả người là một bộ dạng yếu đuối như muốn khóc đến nơi.

…..

Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Âm Phàm quả nhiên đã lên đường đến Côn Luân, lại nhất quyết không cho Trọng Tử đưa tiễn, nàng đứng ở đỉnh núi Tử Trúc nhìn nửa ngày, rồi mới quay trở lại rừng trúc, cùng Toan Nghê tu luyện linh đài ấn. Nói về linh đài ấn này, quả không hổ danh là thuật phòng ngự thượng thừa trong Cực Thiên thuật, Trọng Tử dù tư chất trời phú có cao tới đâu, nhưng không có một chút căn cơ nào cho nên việc tu luyện cũng gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả thực sự mà nói là so với ốc sên còn chậm hơn nhiều.

Toan Nghê đã được Lạc Âm Phàm dặn dò, đại khái là do ngày thường nó rất cô đơn, buồn chán, nên tất nhiên lúc này hưng phấn vô cùng, khí thế bừng bừng cùng Trọng Tử luyện tập liên tục gần nửa tháng, đáng tiếc là tiến bộ cũng không nhiều. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không để ý gì đến Trọng Tử.

Một ngày sau giờ ngọ, Trọng Tử từ chỗ Toan Nghê trở về, vừa đi tới cửa, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của Yến Thực Châu, vì thế vội vàng ngự trượng xuống núi, quả nhiên thấy Yến Thực Châu đã đứng chờ từ lúc nào.

"Cuối cùng muội cũng xuống dưới này."

"Thực Châu tỷ tỷ, sao gần đây muội tìm khắp nơi mà không gặp tỷ?"

Yến Thực Châu nói: "Chưởng giáo phái tỷ đi Thanh Hoa cung đưa tin, mới vừa trở về. Nhưng mà sáng sớm mai, tỷ cùng với tỷ phu của muội sẽ đi theo Tần sư thúc tiến đến Côn Luân, cho nên mới vội chạy đến đây thăm muội."

Trọng Tử lại càng cảm thấy buồn bực hơn nữa, ngồi trên tảng đá không nói một lời nào.

Yến Thực Châu nói: "Tỷ biết, muội muốn đi có đúng hay không?"

Trọng Tử thở dài bất lực nói: "Sư phụ nói muội phải ở lại nơi này."

Yến Thực Châu lại nói: "Tôn giả chẳng qua là sợ muội gặp chuyện không may mà thôi, lúc này chưởng giáo đã phái hơn một trăm đệ tử cùng lên Côn Luân với Tần sư thúc, chi bằng muội cũng đi đi, mở mang thêm kiến thức về tiên cảnh ở Côn Luân. Chỉ cần muội luôn đi theo chúng ta, không chạy lung tung thì sẽ không có việc gì đâu."

Hai mắt Trọng Tử sáng ngời rồi lập tức lại xìu xuống ngay: "Chuyện này... được không, chưởng giáo sẽ không đồng ý đâu."

Yến Thực Châu mặc dù lớn tuổi hơn Trọng Tử, nhưng tính tình trời sanh lại có chút tùy tiện, nhất thời hứng trí, làm sao còn nhớ rõ phải cân nhắc nặng nhẹ kia chứ, giờ này chỉ để ý đến mỗi một việc là thay Trọng Tử ra chủ ý: "Chưởng giáo làm sao quản được muội, huống chi người cũng sẽ không đến Tử Trúc Phong kiểm tra muội đâu, muội chỉ việc đến cầu xin một người, chỉ cần người đó đồng ý mang muội đi thì được rồi."

Trọng Tử đương nhiên biết Yến Thực Châu đang nói đến ai, chần chờ: "Huynh ấy sẽ không đồng ý đâu ."

Yến Thực Châu nói: "Thử hỏi đi, nếu sư thúc không đồng ý thật thì mới là không có biện pháp chứ."

Tùy tiện rời khỏi Tử Trúc Phong để đi theo mọi người, nếu sư phụ biết được nhất định