XtGem Forum catalog
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328951

Bình chọn: 10.00/10/895 lượt.

ể xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu."

Vừa dứt lời, những tên gia đinh ở xung quanh đều phóng về phía hai người.

"Bọn họ trúng độc của xà yêu, vô phương cứu chữa rồi. Nếu không diệt trừ thì chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy cả, họ sẽ lại bị khống chế thôi." Tần Kha khôi phục lại sự trấn định, thiết đặt kết giới. "Tôn giả đã từng nói, vì bất đắc dĩ mà phải ra tay giết người, nếu tôn giả có mặt ở đây hẳn cũng sẽ làm như vậy."

Trường kiếm phá mây tựa sao rơi từ trên chín tầng trời, ánh kiếm màu lam phát sáng rực rỡ, chói lòa.

Cả đám gia đinh đều ngã xuống đất, vô số những luồng khí màu xanh lục bốc lên tan biến vào trong không khí.

Nhìn theo ánh sáng phát ra từ thanh kiếm, Trọng Tử mở to hai mắt nhìn khắp xung quanh, muốn nhận biết vị trí của đối phương, đáng tiếc đám mây mù này quá dày, cho nên đến cuối cùng vẫn không nhìn thấy gì cả.

"Chiêu Lạc Tinh sát này cũng coi như đã luyện tới cảnh giới tuyệt hảo rồi." Một giọng nói của nữ nhân bỗng nhiên từ xa xa truyền đến, tốc độ rất nhanh. "Đáng tiếc tu vi còn thấp, linh lực không đủ, so với Lạc Âm Phàm trước sau vẫn kém ít nhiều."

Không thể tưởng tượng được đối phương lại có hai người. Tần Kha biến sắc, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi.

Nữ nhân kia cười lạnh: "Đường đường là xà vương, không những bị Lạc Âm Phàm dọa cho sợ mất vía, mà ngay cả một tên đệ tử của Nam Hoa cũng đấu không lại sao?"

Tên xà yêu kia hừ lạnh một tiếng.

Một cái đuôi dài màu xanh lục không biết từ chỗ nào phóng đến, lao thẳng về phía Trọng Tử.

Tần Kha nhanh tay lẹ mắt, đem Trọng Tử kéo lại sau lưng, đồng thời niệm khẩu quyết để gia cố thêm cho kết giới, ngự kiếm nhắm về phía cái đuôi rắn kia chém xuống.

Nhưng cái đuôi rắn kia lại cực kỳ linh hoạt, nhanh chóng lộn trở lại, tránh đi nhát kiếm vừa chém xuống rồi bỗng nhiên lại thuận thế bắn ra. "Oành! Oành!" chỉ nghe thấy hai tiếng vang đánh vào trên kết giới.

Nói về thuật pháp, Tần Kha là một người cực kỳ xuất sắc, nhưng đáng tiếc tu vi còn thấp, linh lực trước sau chỉ mới tu luyện được có năm năm, chỉ nội nói về điểm này thôi cũng đã không nên lấy cứng đối cứng rồi. Nếu như chỉ một mình y, thì trận chiến này cũng khó nói được kẻ nào sẽ thắng, nhưng giờ phút này y còn phải một lòng che chở cho Trọng Tử nữa cho nên bị phân thân ra không thể tập trung vào một việc được. Người thì không thể đi ra, tránh lại không tránh được, bất đắc dĩ đành phải dùng kết giới cứng rắn để chống đỡ. Lại nói về linh lực, y làm sao so được với xà yêu vương đã tu luyện qua ngàn năm, chịu phải một đòn này, máu huyết trong lồng ngực Tần Kha như cuồn cuộn dâng trào cả lên.

Cái đuôi rắn kia cũng không bởi vì vậy mà dừng lại, vẫn tấn công mạnh mẽ như trước, đập rầm rầm vào kết giới.

Kết giới chao đảo, giống như bong bóng xà phòng bị ép vào, sắp sửa vỡ tung.

Trọng Tử thấy tình thế khẩn trương như vậy, trong lòng biết rõ lúc này vạn vạn lần không thể rơi vào trong tay xà yêu được. Vì thế bất chấp tất cả, miệng niệm khẩu quyết, giơ Tinh Xán lên, vận hết toàn lực đánh ra.

Suốt cả thời gian tu luyện Linh đài ấn thật vất vả vừa rồi với Toan Nghê, vậy mà hầu như không có hiệu quả gì. Lúc này bản thân đang gặp nguy hiểm, chỉ là sử dụng theo bản năng mà thôi, mặc dù vẫn chưa định hình rõ nhưng uy lực lại tăng lên rất nhiều .

Xà yêu khẽ rên lên, trên cái đuôi rắn chợt hiện ra một dấu vết hình cây trượng trắng bạc nhợt nhạt.

Đồng bọn bị thương, nhưng nữ yêu kia giống như không thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng phân phó: "Tốc chiến tốc thắng, người của bọn chúng đã đến, mê chướng duy trì không được bao lâu nữa đâu."

Xem ra là nữ yêu kia đang dốc toàn lực tạo ra mê chướng, kéo dài thời gian đối phó với bên ngoài, che giấu đi hết dấu tích để người khác không nhận thấy.

Xà yêu bị thương ở đuôi, nổi cơn cuồng nộ: "Nha đầu thối tha, quả nhiên không hổ danh là đồ đệ của Lạc Âm Phàm, ta đã xem thường ngươi rồi!"

Không đợi cho Trọng Tử có thời gian để mà thở dốc, cái đuôi rắn lại lao đến.

Linh đài ấn không phải lần nào cũng linh nghiệm như nhau, chỉ thấy Tần Kha phun ra một ngụm máu tươi.

Kỳ quái là, lúc này không chỉ kết giới rung động mà giống như toàn bộ mặt đất đều rung động, bên ngoài dường như có rất nhiều người đang phá cửa xông vào.

"Mọi người đến rồi!" Tần Kha mừng rỡ, cố gắng mang Trọng Tử lui về phía sau, ngón trỏ của bàn tay phải chỉ lên ngang trời, Bát Hoang kiếm theo hướng ngón tay phóng lên, phóng vút lên không trung lao thẳng ra ngoài.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào bên trong, mê chướng bị phá vỡ một lỗ hổng.

Tần Kha nhanh chóng đem Trọng Tử đẩy ra bên ngoài: "Muội đi trước đi!"

Nhìn cái thấy đuôi rắn thật lớn đang phóng về phía Tần Kha, Trọng Tử vẫn đứng im bất động.

Trong đôi mắt to của nàng chợt lóe ra ánh sáng lạnh lùng, sát khí cuồn cuộn dâng trào, giống như có một sức mạnh lạ kỳ đang kéo tới, Linh Đài ấn rốt cục cũng đã thành hình, ánh sáng trắng phát ra dày đặc, đem Trọng Tử và Tần Kha bao phủ ở bên trong.

Máu tanh bắn ra, cái đuôi rắn kia bị chém thành hai đoạn!

Tiếng kêu thảm thiết xa dần, chính là tên xà yêu bị đánh trọng thương phải trốn