Old school Easter eggs.
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329334

Bình chọn: 7.5.00/10/933 lượt.

òa rất gần Côn Luân phái nên dường như trong lòng mọi người cũng cảm thấy yên ổn hơn một chút. Trên đường các cửa hàng đều buôn bán bình thường, chỉ là người qua lại không còn đông đúc, nhộn nhịp như trước nữa mà thôi.

Bên trong Thủy Tín đài trống trơn, trên mặt đất có mấy đống bụi lớn màu xám, giống như là đã thiêu cái gì đó, trong không khí tràn ngập một hương vị thực quái lạ.

Phòng trong dường như có người đang nói chuyện.

Trọng Tử vội vàng chạy vào bên trong, nhưng vừa mới đảo mắt nhìn quanh một cái, lập tức sắc mặt nàng trắng bệch lại hoảng hốt lui ra ngoài.Chỉ cần liếc mắt một cái, cảnh tượng phía sau bãi đá đã in sâu vào trong trí óc nàng, trong lòng nàng nổi lên cảm giác sợ hãi tột cùng, bước chân không dịch chuyển nổi nữa.

Giống như cảnh tượng nàng đã từng gặp qua.

Trọng Tử rốt cục cũng hiểu được, mới vừa rồi nàng bước vào cửa ngửi thấy được hương vị kỳ quái kia chính là hương vị của yêu đạo, đó là hơi thở của sự chết chóc. Trước đó nàng nhìn thấy trên mặt đất có mấy đống bột phấn lúc này mới hiểu rõ đó không phải bụi đất gì cả, mà đó là tro cốt của đệ tử tiên môn trấn thủ Thủy Tín Thai bị ma lực cực mạnh đánh cho tan thành tro bụi!

Năm đó ở Thanh Hoa cung gặp phải đòn công kích hiểm độc, cảm giác linh hồn bị xuất ra khỏi cơ thể cho đến giờ vẫn còn là ký ức mới mẻ đối với nàng. Nếu như lúc đó không có Lạc Âm Phàm không tiếc hao tổn chân thần, độ tiên khí kéo lại hồn phách của nàng trở về thì nàng đã sớm được đưa về địa phủ, chuyển thế luân hồi mất rồi.

Khắp cả người Trọng Tử lông tơ dựng đứng hết lên, phản ứng đầu tiên của nàng chính là chạy thật nhanh ra ngoài báo tin cầu cứu, có lẽ là do mới vừa rồi bọn họ quay lưng về phía nàng để nói chuyện, nên người ở bên trong quả nhiên là vẫn chưa đuổi đến ngoài này, dường như cũng chưa phát hiện ra nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy trong lòng an tâm không ít.

Trong tay áo của nàng có cất giấu tín hương (*).

* Tín hương: là một loại mùi hương dùng để báo tin.

Đã được nếm qua một lần giáo huấn, Trọng Tử đã sớm có sự phòng bị, đó là tín hương đặc chế của Côn Luân phái, chỉ cần đem linh lực truyền vào đó, trong vòng phạm vi một dặm bất kể đệ tử nào của Côn Luân cũng có thể phát hiện ra được, mọi người luôn mang theo nó làm vật tùy thân, chính là để phòng ngừa có chuyện khẩn cấp.

Linh lực cuồn cuộn đưa vào, nhưng bên ngoài trước sau gì cũng không hề có động tĩnh.

Cả người Trọng Tử toát mồ hôi lạnh.

Phép độn thuật (*) của đệ tử tiên môn không thể nào lại chậm đến vậy được, huống chi là cùng ở trong một tòa thành. Tín hương đã thả ra, mà lại chậm chạp chưa có sự đáp trả lại, khả năng duy nhất chính là, bọn họ căn bản không hề thu được tin tức mà nàng đã gửi, điều đó có nghĩa là nơi này đã có thiết đặt kết giới!

* Là thuật di chuyển trong tiên môn, người ta có thể sử dụng các yếu tố tự nhiên để di chuyển. Ví dụ như di chuyển trong lòng đất thì gọi là độn thổ, di chuyển trong nước là độn thủy.

Người ở bên trong không phải là không phát hiện ra Trọng Tử, chỉ là đã định liệu trước là nàng sẽ trốn không thoát mà thôi.

Biết là không thể trốn thoát, Trọng Tử ngược lại buộc mình phải trấn định lại, vắt óc khổ sở suy nghĩ kế sách, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện.

"Nơi đây có mạch nước ngầm, có thể mượn dòng nước này để độn thủy ra khỏi thành." Thật kỳ quái, giọng nói này lộ ra cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhưng nghe ra thì trước sau gì nàng cũng cảm thấy có cảm giác giống như là đã từng quen biết.

"Vì sao ta phải đi?" Giọng nói lạnh lùng đến từ Cung Khả Nhiên, "Ta đã rất chán ghét những ngày sống như vậy rồi, bị bọn họ đuổi giết không nói, hiện tại ngươi còn muốn ta giống chó rơi xuống nước, giống như ngươi cùng nhau bỏ chạy hay sao!"

Trầm mặc.

Trọng Tử rốt cuộc cũng kìm chế được sự sợ hãi, chẳng biết là lo lắng suy nghĩ như thế nào mà lại lặng lẽ lui vào trong góc, lắng tai đợi một lát, lại không hề nghe thấy động tĩnh gì nữa, bên trong phòng hai người kia giống như đã tan biến vào hư không.

Không phải là bọn họ đã đi rồi chứ?

Đang nghĩ tới —

"Là ta làm liên luỵ đến nàng."

Bọn họ còn ở bên trong a! Sự vui sướng trong lòng vừa mới dâng lên, lập tức biến mất không còn thấy chút bóng dáng tăm hơi nào cả. Trọng Tử âm thầm kêu khổ, cầu nguyện hai người kia mau chóng rời đi, tốt nhất là quên hẳn một người ngoài như nàng luôn đi. Ai ngờ ông trời dường như cố tình đối nghịch với nàng, nàng càng khẩn trương thì bên trong hai người nọ lại càng ngày càng lớn tiếng với nhau.

"Ngươi rốt cuộc còn muốn làm liên luỵ ta tới bao giờ nữa?"

"Sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi."

"Tốt? Trừ phi ngươi đã chết thôi."

"Nàng cũng muốn ta chết như vậy sao?"

"Ngươi nhìn xem ngươi đã biến thành bộ dạng gì, tiên không ra tiên ma không ra ma." Cung Khả Nhiên không che dấu được sự kích động, giọng nói tràn đầy sự oán hận cay độc, "Ta chỉ hận lúc trước vì sao ngươi không cùng chết với ba ngàn người kia, xem ra cũng còn tốt hơn bây giờ nhiều!"

"Không dễ như vậy!" Giọng nói kia đột nhiên cao lên, không nhân nhượng giống như lúc trước mà trở nên ngoan