
i gây gổ cũng không quá chính xác, anh ấy chưa từng lớn tiếng với tôi, càng chính xác hơn là, anh ấy chưa từng to tiếng với bất kỳ ai. Tôi không nói quá đâu! Anh ấy vô cùng có giáo dục, mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng lòng dạ lại mềm hơn ai khác, tôi chính là yêu quý lòng dạ lương thiện của anh ấy.
Quen biết tới nay, còn chưa xảy ra chia rẽ nghiêm trọng như thế, anh ấy không hề nói với tôi câu nào, khiến tôi khổ sở mất ngủ mấy hôm, như vậy còn nghiêm trọng hơn anh ấy lớn tiếng với tôi, cho nên tôi quyết định xếp nó vào loại gây gổ. . . . . .
Thì ra là giận dỗi với bạn trai rồi, khó trách có một thời gian không thu được thư cô gửi.
Người nghe tên trái tim cô đơn này, những năm qua, thỉnh thoảng đều gửi thư tới, bình thường đều nói chuyện về tâm trạng của mình, xem như là người nghe kiên trì bền bỉ nhất rồi.
Chỉ là, nguyên nhân lớn nhất mà nhớ kỹ cô, là từ trong thư của cô, anh đọc lên những dòng tâm sự của một cô gái tên trái tim cô đơn, từ tịch mịch, bàng hoàng, vô dụng, đến làm một người đàn ông động lòng, yêu thích, yêu thương thật sâu đến mức không tự kềm chế, chứng kiến tình yêu của cô, tâm sự yếu ớt nhất của cô.
Cô rất ít nói chuyện đã xảy ra, hơn phân nửa lấy tâm sự làm chủ, giống như lúc này nói thẳng ra sự kiện "Gây gổ", ngược lại là tình huống rất ít có.
Hôm nay thư rất dài, anh chậm rãi đọc tiếp từng chữ.
Tôi đã từng nói, tôi không phải người lần đầu tiếp xúc tình yêu, sự ngọt ngào, bi thương trong tình yêu, tôi đều đã từng tiếp nhận, theo lý mà nói, đến cuộc tình thứ hai, sẽ không nhiệt liệt, không cách nào tự kềm chế giống như mối tình đầu của cô gái trẻ nữa, nhưng, tại sao tôi vẫn lún sâu thế? Ngay cả chính tôi cũng không hiểu.
Suy nghĩ thật lâu, tôi có kết luận ——
Chính là bởi vì có tình yêu, tôi biết thay đổi quý trọng mặt tốt của anh ấy.
Chính là bởi vì có tình yêu, tôi càng hiểu người đàn ông này khó được cỡ nào.
Chính là bởi vì có tình yêu, tôi mới biết, anh ấy là người đáng cho tôi yêu nhất cõi đời này.
Bỏ qua anh ấy, cả đời tôi đều sẽ tiếc nuối.
Cõi đời này có mấy người đàn ông, có thể mạo hiểm mưa gíp trong cơn bão, đưa một hàng xóm mang thai không quen thuộc mấy đến bệnh viện chờ sanh? Tên con gái là anh đặt, cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lời anh ấy nói, nguyện đứa nhỏ này ra đời mang đến sự bịnh an vui vẻ cho cha mẹ. Bao nhiêu ban đêm, anh ấy hy sinh giấc ngủ pha sữa, thay tả cho con gái tôi, con gái học nói chuyện, câu thứ nhất chính là gọi anh papa; trong cuộc sống quá nhiều ngăn trở, mệt mỏi, khó khăn, quay đầu lại vĩnh viễn có bả vai của anh ấy chờ tôi dựa vào. . . . . .
Người đàn ông như vậy, xin nói cho tôi biết, ai sẽ không động lòng?
Tiểu Duyệt Duyệt nhà tôi nói cho tôi biết, nếu như mà tôi muốn gả cho người khác, bé sẽ không kêu người khác là papa.
Tôi cũng không tìm được một người đàn ông khác có thể khiến con gái yêu thương đến mức gọi là papa. . . .
Anh càng đọc càng có cái gì không đúng, mồ hôi lạnh từ bên trán chảy xuống.
Đây rõ ràng, rõ ràng. . . . . . Da đầu anh căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn đầu trống không, mất đi năng lực suy tính.
Trái tim cô đơn . . . Là Điềm Hinh? ! Vui đùa này quá sức rồi!
Quá khứ, nếu không phải thời gian quá gấp, theo thái độ làm việc cẩn thận của anh trước giờ, đều sẽ xem qua một lần trước, để ngừa trong thư xảy ra vấn đề, nhưng gần đây tâm tư thật sự quá loạn, không ngờ lại thật sự bị hớ rồi!
Vẻ mặt anh trống rỗng, mất đi năng lực ứng biến nhanh nhẹn thường ngày, không quyết định chắc chắn có muốn tiếp tục đọc hay không, trời mới biết kế tiếp cô còn viết cái gì khiến anh bị sốc nữa!
Đọc, đi!
Nhân viên làm việc bên ngoài phòng phát thanh, dùng hình miệng, cộng thêm ánh mắt uy hiếp anh.
Những người này! Bọn họ nhất định đã sớm biết, khó trách hôm nay mới bước vào radio, liền thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn anh!
Muốn nâng cao tỉ số nghe đài cũng không thể tính kế anh thế!
Anh không có biện pháp, cũng đã đọc một nửa, thì phải đọc đến hết.
Thanh Thanh cổ họng, mở miệng lần nữa thì âm thanh lộ ra chút xấu hổ, hơi mất vẻ thong dong trầm ổn trước giờ.
Một người đàn ông quan trọng với tôi như thế, tôi lại làm anh ấy bực mình, hơn nữa còn không biết nên làm sao khiến anh ấy hết giận, bởi vì tôi để anh ấy bắt gặp một người đàn ông khác hôn tôi, mà người đàn ông kia. . . . lại là người thân của con gái.
Anh ấy nhất định bị thương rất nặng, mới có thể không nghe tôi giải thích. Thật ra thì tôi không cố ý lừa gạt anh ấy, chỉ không biết phải mở miệng thế nào, lúc đó tôi rất phiền não, lo lắng mất đi con gái, cuối cùng thậm chí nghĩ, chỉ cần anh ấy cưới tôi, thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết! Bọn họ sẽ không trở lại phiền tôi, có thể cho con gái một gia đình đầy đủ, thì sẽ chiếm ưu thế hơn.
Nhưng anh ấy không có đồng ý, ánh mắt rất lạnh lùng, rất lạnh lùng cự tuyệt tôi.
Sau đó tôi có kiểm thảo lại, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý anh ấy. Hôn nhân là hai người dùng trái tim chân thật nhất gần nhau cả đời, trừ như thế, không nên còn có những nguyên nhân khác, tôi nghĩ, tôi lấy hôn nhân làm lợi thế để giải quyết chuy