
đâu rồi?" Đã sắp
ăn cơm rồi, còn không nhìn thấy bóng người của nàng, không thể không khiến
Triển Mộ Bạch sinh nghi, không nói hai lời lập tức bước ra ngoài tìm người.
Tỳ nữ gặp xui xẻo bị bắt đến Hồn Phi Phách Tán kêu
lên: "Nô, nô tỳ không biết."
Hắn hỏi nhiều người làm, cũng không ai nhìn thấy, làm
cho cơn giận của hắn càng lớn hơn.
"Ta đang hỏi có ai thấy heo tiểu muội không, lỗ
tai các ngươi cũng điếc hết rồi có phải không?" Hắn giận dữ quát.
Bọn hạ nhân đảm đương không nổi lửa giận của hắn, rối
rít tránh đi.
"Tiểu nhân không thấy."
"Tam Thiếu Gia, nô tỳ thật không biết."
Triển Mộ Bạch quắc mắt rít gào, mấy người các ngươi
đang làm cái gì? Thậm chí ngay cả người cũng trông không được!"
"Tiểu Tam, xảy ra chuyện gì, sao đệ lại nổi giận
thế?" Triển Mộ Thanh vừa mới bước vào cửa, liền gặp được tiểu đệ nhỏ nhất
đang gầm thét ở trong sân, lập tức tới trước ân cần.
"Heo tiểu muội không biết được đã chạy đi đâu, đã
bảo nàng không nên chạy loạn , lại dám không nghe lời ta, quả thực là ngứa da
mà." Hắn mắng một tiếng.
Triển Mộ Thanh buồn cười mà nói: "Có lẽ nàng lại
núp ở một góc nào đó ngủ, cho người đi tìm khắp nơi là được, đệ cứ hở chút là
gầm thét, dù sao cô nương ấy cũng là người lớn,sẽ không đi lạc đâu.”
"Nhất định nàng ấy lại trốn ta ra ngoài chơi rồi,
ta không để cho nàng ra cửa, là sợ nàng bởi vì nhất thời tham ăn mà mất mạng
nhỏ, nàng lại dám coi lời của ta như gió bên tai." Heo tiểu muội này thực
sự rất đáng đánh đòn mà.
"Nhạc Nhạc cũng không phải là phạm nhân, đệ cũng
không thể cứ mãi nhốt nàng trong phủ, cho dù ai cũng sẽ không chịu được."
Triển Mộ Thanh không khỏi bật cười, "Bất quá, nếu đệ lo lắng, chứng tỏ đệ
thật rất quan tâm nàng."
Trên mặt hắn đỏ lên, ấp úng nói: "Ta. . . . . .
Ta mới không phải quan tâm nàng !"
Triển Mộ Thanh lắc đầu cười khẽ, "Đừng mạnh miệng
nữa, thừa nhận mình thích nàng ấy thì có sao đâu chứ? Cũng đâu ai cười đệ, đệ
biết mà, cả nhà chúng ta cũng rất yêu thích Nhạc Nhạc, nhất là cha mẹ, biết đệ
nguyện ý cưới nàng, vui mừng còn không hết nữa kìa.”
"Ta là bị nàng dây dưa phiền quá, mới không thể
không cưới nàng, không phải là ta tự nguyện." Triển Mộ Bạch chỉ là không
muốn thản nhiên thừa nhận thật lòng. của mình
"Tùy đệ vậy, chỉ cần đệ ở đây đợi nàng là đủ
rồi." Hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt, "Đúng rồi! Chuyện hạ độc lần
trước, ta tra được một chút đầu mối."
"Đại ca biết là ai làm?" Triển Mộ Bạch nóng
lòng hỏi, không bắt được hung thủ, hắn thực sự không có cách nào chân chính an
tâm.
"Vẫn chưa có bằng chứng xác thực, bất quá, ta từ
trong miệng một chưởng quỹ cùng người làm điều tra ra được! Ngày đó có một
khách nhân dáng vóc quỷ dị, ánh mắt lóe lên, nhìn hắn rất quen mặt, dường như
là gia nhân của ai đó, tựa hồ đã gặp qua ở đâu, chờ bọn hắn nhớ ra được, tự
nhiên sẽ phái người tới nói cho chúng ta biết."
"Chờ bọn hắn nhớ ra được thì đã quá muộn, ai biết
người kia có thể hạ thủ với heo tiểu muội nữa hay không?"
Triển Mộ thanh ôn hòa khuyên nhủ: "Đệ cũng đừng
quá lo lắng, nếu Nhạc Nhạc có thể tránh được một kiếp, chứng tỏ nàng có phúc
tinh cao chiếu, bên cạnh có quý nhân trợ giúp, không có việc gì đâu."
"Ta thấy hay là tìm được nàng trước rồi hãy
nói." Hắn có thể hiểu rõ tập tính của heo tiểu muội hơn so với đại ca hắn,
đối phương muốn hạ thủ, chỉ cần dùng thức ăn ngon làm mồi nhử, nàng lập tức
sẽ ngây ngốc cắn câu, ngoan ngoãn chịu chết.
Đúng lúc, người gác cổng mới do dự tới, "Đại
thiếu gia, Tam Thiếu Gia, tiểu nhân biết Nhạc Nhạc cô nương đi đâu rồi."
"Ngươi biết tại sao không nói sớm!" Triển Mộ
Bạch nổi giận, điên cuồng hét lên.
Người gác cổng run cả da đầu cung khai, "Dạ . . .
. . Nhạc Nhạc cô nương không cho phép tiểu nhân nói."
Triển Mộ Bạch nổi trận lôi đình, hận không dùng ánh
mắt chém hắn thành 18 đoạn, "Nàng không để cho ngươi nói, ngươi lập tức
không nói, rốt cuộc nàng đã cho ngươi ích lợi gì hả ?"
"Nhạc Nhạc cô nương có hứa sẽ mang chút thức ăn
về cho tiểu nhân, cho nên. . . . . ." Người gác cổng không biết xấu hổ nói
hết ra.
"Ngươi" Triển Mộ Bạch nắm chặt quả đấm, vừa
nghe đã muốn tiến lên đánh hắn.
Triển Mộ Thanh kịp thời ngăn hắn lại, "Trước hết
nghe hắn nói hết lời, ngươi nói xem, Nhạc Nhạc rốt cuộc đi nơi nào?"
"Hôm qua tiểu nhân có nhận được thiệp mời của
Nghiêm tiểu thư Lục Nghi lâu đưa cho Nhạc Nhạc cô nương, muốn mời Nhạc Nhạc cô
nương đến tham dự bữa tiệc do tiểu thư ấy chiêu đãi, Nhạc Nhạc cô nương sợ Tam
Thiếu Gia không để cho nàng đi, liền định. . . . . ."
"Len lén đi? Cho là như thế thì thần không biết,
quỷ cũng không hay, ta cũng sẽ không biết?" Triển Mộ Bạch lạnh lùng tiếp lấy
lời của hắn.
Người gác cổng bị hù dọa xuất mồ hôi lạnh toàn thân,
"Đúng, đúng, Tam Thiếu Gia anh minh, Tam Thiếu Gia anh minh."
"Hừ!" Heo tiểu muội này lại dám dùng chiêu
trảm trước tấu sau với hắn, quả nhiên là không muốn sống nữa mà.
"Được rồi, ngươi có thể đi xuống." Triển Mộ
Thanh phòng cho người giữ cửa bị dọa đến sắp tè ra quần, có lòng tốt phất tay
bảo hắn lui xuống.
"Tiểu