g thượng.
– Liễu Phi Phi, ta nghe vương
gia Nam Phong bảo ngươi muốn đóng góp một chút ngân phiếu của mình vào
việc cứu tế dân chúng bị thiên tai ở phíaNamphải không?
– Đúng vậy.
– Bao nhiêu?
– 50 vạn lượng hoàng kim.
Cả triều đình ồ lên khiến
không gian đột nhiên trở nên náo nhiệt. Đó là một số tiền không phải nhỏ so với quốc khố hiện đang trống rỗng. Họ thầm nghĩ tại sao không mang
nộp cho quốc khố mà lại mang phân phát cho lũ dân đen mọi rợ đó làm gì.
– Được. Ý của khanh ta xin ghi nhận, chuyện cứu tế sẽ giao nhị hoàng tử giải quyết.
– “Nếu vậy ta không cứu tế
nữa” Nàng lạnh lùng cắt đứt lời hoàng đế đang nói trên kia khiến Nam
Phong cùng Thiên Kỳ đổ cả mồ hôi hột.
– “To gan. Ngươi dám đùa với
cả hoàng thượng sao?” Tên tể tướng với chiếc áo quan màu xanh hùng hùng
hổ hổ la mắng nàng khiến hàm râu đen rậm cứ rung rinh theo từng nhịp mấp mấy môi của lão.
– “Ta nào dám đùa với người.
Ta biết 50 vạn lượng hoàng kim so với quốc khố chẳng là bao nhiêu nhưng
nếu dùng nó đổi thành gạo có thể cứu được biết bao mạng người. Trong khi đó lại có những người so với ta còn nhiều ngân lượng hơn gấp bội lại
chẳng màng đến con dân trăm họ, suốt ngày chèo trống múa hát, ăn ngon
mặc sướng. Đợi đến lúc có người như ta làm từ thiện giúp chính con dân
của họ thì thẳng tay gom góp bỏ vào áo quan” Nàng ngữ khí đã thêm phần
lạnh lùng khiến ai nấy đã và đang có ý nghĩ gom số tiền đó vào quốc khố
không rét mà run.
– “Phi nhi! Nàng đừng làm càn” Thiên Kỳ thấy tình hình có vẻ không ổn bèn lên tiếng can ngăn cơn phẫn
nộ đang bừng cháy trong cơ thể nàng.
– “Ý khanh là ta ăn chơi trác
táng không lo quốc sự sao?” Hoàng đế dường như đã hóa giận khi bị nói
trúng tim đen bèn đập tay lên thành ngai vàng tỏ vẻ tức giận khiến cả
long điện im phăng phắc ngay cả thở cũng không dám, duy tiếng nói từ
miệng nàng vẫn cất lên đúng ngữ khí đã tồn tại ban nãy.
– Dân nữ không dám nói đến
hoàng thượng nhưng nếu ngài có cái suy nghĩ đó thì ta cũng không dám phủ nhận. Nếu như người thật sự quan tâm đến con dân thì hạn hán xảy ra cả
năm nay ở vùng biên cương phía Tây đã không khiến mùa màng bị thất thu
đến như thế, lũ lụt ở phía Nam đã cướp đi hàng trăm sinh mạng kể cả
những đứa trẻ mới tí tuổi đầu. Ngay cả quân Nô đang đánh đến ở biên
cương phía Bắc người cũng không màng đến dân chúng khổ sở ra sao. Quan
lại ỷ quyền thế cướp bóc không của cải mọi người khổ công làm ra nhưng
họ vì thân cô thế cô mà không dám chống đối. Trong khi đó người thử hỏi
Tể tướng đương triều hằng ngày ăn những gì, thái tử dạo chơi ngoài thành ra sao, thậm chí lầu xanh trong thành cũng thuộc dạng quen mặt họ.
– “Hỗn láo. Ngươi nói ta như thế thì có bằng chứng gì?” Thái tử tức giận nhảy ra giữa đại điện đấu võ mồm với nàng.
– Ngài nên nhớ ta là Phi Phi cô nương, lão bản của rất nhiều lầu xanh tại kinh thành này.
– “Ngươi…chuyện triều chính
ngươi lại rõ như vậy. Phải chăng ngươi đang có ý mưu phản?” Bằng chứng
thuyết phục của nàng đưa ra khiến hắn cứng họng. Hắn quyết tâm đổ cho
nàng tội mưu phản để hả lòng hả dạ.
– “Ta lại hoàn toàn không có
cái ý nghĩ đó nếu như thái tử không nói, phải chăng trong thâm tâm thái
tử đang tồn tại tư niệm này?” Nàng không hề sợ hãi vẫn cứ tiếp tục phản
bác lại những lời nói của thái tử bằng những lí lẽ sắc bén nhất khiến
không những Nam Phong, Thiên Kỳ mà còn rất nhiều quan lại trong triều
theo phe Nam Phong cũng thầm kính nể.
– Ngươi…ta làm sao có thể làm ra được loại chuyện đó? Ngươi đang cố đổ lỗi cho ta sao? Liễu cô nương?
– “Bao đời nay chuyện con giết cha chiếm đoạt ngôi vua đâu phải là hiếm, huống chi quân lính trong tay thái tử hiện tại tại sao lại ráo riết luyện tập quân sự như thế?” Nàng
hướng hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng nói ra điều mà không phải ai
cũng không biết nhưng người đáng biết lại chẳng hay tí ti nào.
– “Thái tử, có chuyện đó sao?” Hoàng thượng lạnh lùng lia mắt xuống khiến hắn giật mình. Bây giờ hắn
đã biết một điều rằng phá tiểu nhân chứ đừng nên phá nữ nhân.
– Phụ hoàng, con chỉ thao tập binh khí phòng khi quân Nô đánh vào kinh thành thôi ạ!
– Thôi được rồi. Chuyện quân
Nô ta giao cho Nam Phong lãnh quân ngăn chặn. Thiên Kỳ sẽ hộ tống Liễu
Phi Phi xuống miền nam cứu tế. Những chuyện khác ta sẽ giải quyết sau.
Bãi triều.
– Tạ chủ long ân.
Diệp Phi cùng Thiên Kỳ trở về phủ trước ánh mắt căm ghét của thái tử cùng tể tướng.
Nàng không quan tâm, cái đáng quan tâm ở đây chính là kế hoạch đã xong
một bước.
Ngồi trên xe ngựa nàng cứ lắc
lư theo từng nhịp xóc của xe. Hắn thấy nàng lắc qua lắc lại như kẻ say
rượu thì không khỏi buồn cười.
– Sao vậy? Buồn ngủ hả?
– “Ừm” Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài.
Thấy vậy hắn choàng tay qua
vai kéo nàng về phía mình, đầu nàng dựa vào bờ vai rộng rắn chắc của
hắn. Dù khá ngại ngùng nhưng cơn buồn ngủ dường như quá mạnh mẽ khiến
nàng dịu dàng chìm dần vào giấc ngủ trong lòng nam nhân mà nàng có lẽ đã trao trái tim mình cho hắn lúc nào không hề hay biết.
Cửa vương phủ hiện ra và xe
ngựa cũng đã dừng lại nhưng
