Old school Swatch Watches
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321685

Bình chọn: 9.00/10/168 lượt.

g vung kiếm và ngân châm

về phía bọn hắc y nhân khiến chúng không kịp từ mà lăn ra chết. Không

tên nào có thể tiến gần đến chiếc xe ngựa trong vòng mười bước chân chứ

đừng nói là lấy mạng của bất kì ai.

Bên

trong lại khác hoàn toàn với quang cảnh bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng dựa cả

thân hình vạm vỡ to lớn vào lòng nàng hít hà hương hoa lài từ người nàng tỏa ra khiến hắn dần dần lâm vào trạng thái đê mê. Nàng một tay giữ

người hắn thật chặt để “hài tử” trong lòng không phải sợ hãi bởi âm

thanh chém giết bên ngoài và mùi tanh của máu tươi đang dâng lên nồng

nặc, một tay vỗ nhẹ lên lưng khiến hắn chìm dần vào giấc ngủ bình yên cứ như một hài tử được nương cưng chiều.

Đến khi

chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh thì nàng mới biết bên ngoài đã được dẹp yên tất cả. Nàng khẽ nói thật nhỏ đủ để hai người kia nghe nhưng không làm

phiền đến giấc ngủ của người bên cạnh.

– Gửi bồ câu về bảo Lục y điều tra chuyện này.

– Vâng. Chủ nhân.

Đến xế

chiều thì xe ngựa cũng tiến vào một thành khá nhỏ dưới quyền cai quản

của một tên tham quan nên dân chúng sinh sống khá khó khăn tuy nhiên

trông nó cũng sung túc, tấp nập không kém gì so với kinh thành. Nơi đây

cũng là một điểm buôn bán của nàng nhưng không bằng các thành khác bởi

một lẽ nó quá nhỏ không cần lưu ý nhiều.

Phi Thụy lâu được xem là tửu lâu lớn nhất nơi đây chỉ dành cho những người giàu

có vào ăn nghỉ. Chủ quán thấy Hồng y bước vào thì giả lả chạy ra hết lời xu nịnh.

– Hồng lão bản đại giá quan lâm, tại hạ sẽ sắp xếp phòng nghỉ ngơi và mang thức ăn lên cho các vị.

Hồng y

đập bàn cái rầm khiến chiếc bàn vỡ làm đôi rồi tan ra thành những vụn

nhỏ khi nó ngã xuống chạm vào mặt đất. Nàng ta quét ánh mắt một lượt

khiến từ chủ quán đến tiểu nhị, từ khách quan đến người qua đường rét

run.

– “Không thấy chủ thượng đây sao mà im ru cả vậy? Các ngươi muốn đui hết không?” Thanh y thấy ánh mắt lạnh lùng của đại tỉ mình thì cất tiếng nhẹ nhàng

thánh thót nhưng không kém vài tia hàn khí trong đó.



“Chủ…chủ thượng?” Chủ quán đã từng nghe đến chủ thượng Phi Phi cô nương

là một thiên kim tiểu thơ sắc nước hương trời nhưng không ngờ mình lại

được gặp mặt ở đây “Chủ thượng…”

– Được rồi Hồng y, sắp xếp phòng đi, ta mệt rồi.

– “Vâng. Chủ nhân” Đoạn Hồng y quay sang chủ quán và tiểu nhị đang đứng như trời trồng trước đôi mắt có màu nâu lạ lùng sâu thẵm như mặt nước mùa thu

kia, nếu như nàng không mang mạn sa che mặt chắc sẽ thu hút không biết

bao nhiêu là nam nhân vây quanh mình “Còn không mau y lệnh?”

– A! Vâng.

Thiên Kỳ quét mắt khắp một vòng như ngầm cảnh cáo những kẻ đay say mê ngắm nhìn

nàng, hắn không cho phép kẻ nào dám nhìn thẳng vào bảo bối của hắn như

thế. Chẳng biết tự bao giờ hắn đã thấy nàng lại quan trọng như thế này,

có lẽ là do những ấm áp nàng dành cho hắn chăng?

Diệp Phi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đánh một giấc lấy sức. Cả ngày tên

Thiên Kỳ kia cứ dựa vào người nàng đòi nàng vỗ lưng cho ngủ khiến nàng

mệt chết đi được.

Thiên Kỳ đang ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì đột nhiên hai hắc y

nhân xuất hiện sau lưng hắn cung kính cúi đầu.

– Chủ nhân.

– “Sao

rồi?” Hắn vẫn không quay đầu, nhàn nhã hướng ánh mắt về phía xa xăm

nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người nào đó với đôi mắt

màu nâu sâu thăm thẳm.

– “Hình như cô nương ấy đã biết” Hắc y nhân tên gọi Hắc Dạ nhíu mày trả lời.

– “Nếu

biết tại sao nàng ấy không tố cáo ta?” Lúc này Thiên Kỳ mới quay đầu lại nhìn hai thủ hạ đã theo mình nhiều năm thắc mắc.

– “Chúng thuộc hạ không biết nàng ấy nghĩ gì nhưng nhất định Phi Phi cô nương

không phải là người ngu ngốc” Hắc y nhân tên gọi Hắc Ảnh bày tỏ ý kiến

của mình một cách lưu loát.

– Thôi được rồi, ta sẽ tìm cách thử nàng ấy. Các ngươi lui đi.

– Vâng. Chủ nhân.

Thiên Kỳ đứng dậy đưa tay đóng kín cửa sổ phòng mình rồi chỉnh chu lại quần áo.

Hắn tung tăng trở lại là kẻ khờ khạo thường ngày, đẩy cửa phòng Diệp Phi định gọi nàng dậy ăn cơm thì đã thấy nàng đang say giấc trên giường.

Hắn khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh chống tay lên cằm ngắm nhìn mỹ nhân

ngủ một cách chăm chú ngây ngốc.

Không

kềm chế được lòng mình, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên làn da mềm mại và đôi

môi đỏ mọng đó. Trong cơn mơ, nàng cảm thấy ai đó nhìn mình say đắm

nhưng lại không hề có sát khí, sau đó là thấy nhột nhột trên mặt thì

nàng đưa tay giữ chặt bàn tay đang đặt trên môi mình. Mắt nàng không mở

nhưng vẫn âm thanh ôn nhu hỏi.

– Ngươi làm gì?

– “Ta…” - “Ta…” Thiên Kỳ giật mình trước hành động của nàng bèn ấp úng “Phi nhi giống mẫu thân

ta, da mẫu thân ta cũng mịn, mẫu thân cũng thương ta giống Phi nhi vậy”.

Nàng ngồi

dậy khẽ ôm tên ngốc tử này vào lòng vỗ về. Nàng từ nhỏ đã không có mẫu

thân, cũng chẳng biết phụ thân là ai. Nếu không nhờ trang chủ Trúc Lâm

sơn trang nhận về làm đệ tử chắc giờ đây nàng đã bỏ mạng lâu rồi.

– Ngoan. Ta từ nay sẽ làm mẫu thân ngươi, chịu không?

– “Không!” Hắn đột nhiên la lên khiến nàng phải giật mình nhíu mày.

– Tại sao?

– Đại ca ta nói, mẫu thân chỉ có một thôi. Nhưng đại ca còn nói nếu