Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

g xa, anh muốn vào nhà tìm cô nhưng mà thân phận hiện giờ của anh hình như không thích hợp.

Anh cầm lên điện thoại di động.

Nghe tiếng chuông điện thoại rung, Lam Kỳ nhìn dãy số trên màn hình, trong lòng nghĩ muốn không nhận, tay đè xuống lại chuyển hướng.

"Bé con, đang làm gì?” Bên kia điện thoại truyền ra giọng nói dịu dàng.

"Mới vừa tắm xong" Lam Kỳ trả lời, mấy ngày nay cô làm gì đều không có tinh thần, thời gian ở trong phòng ngẩn người chiếm đa số.

"Có thể ra ngoài không?"

Thiệu Tử Vũ hỏi.

"Hôm nay công việc hơi mệt.”

Cô sợ nhìn thấy anh, sợ hãi ánh mắt cùng biểu tình ôn nhu của anh, nhìn thấy sẽ rất đau.

"Như vậy. . ."

Giọng nói Thiệu Tử Vũ có chút thất vọng.

"Bé con, mấy ngày nữa là sinh nhật em, muốn quà tặng gì?"

Nhịp tim Lam Kỳ chậm một nhịp, sau đó lại nhói đau, Thiệu ngốc còn nhớ rõ sinh nhật cô, khi còn bé, sinh nhật cô thích nhất là trắng trợn lừa gạt anh, hiện tại anh chủ động hỏi, nghĩ lại đã nhiều năm không có nhận quà sinh nhật từ anh.

"Em không có thứ gì đặc biệt muốn."

"Vậy anh cùng em ăn sinh nhật."

Nước mắt Lam Kỳ lại trào ra.

“Làm sao anh có thời gian."

Ngày nghỉ của anh vốn không nhiều lắm, phải cùng Lý Viện, mà cô cũng không muốn Lý Viện lại hiểu lầm.

"Ngày đó chắc là anh có thể về kịp."

Thiệu Tử Vũ suy nghĩ một chút, thời gian chắc là tới kịp.

Nghe được anh nói, Lam Kỳ dừng lại nước mắt, như thế nào Thiệu ngốc phải rời khỏi đây?

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi làm chút chuyện, có thể phải rời đi hai ngày.”

Xử lý mọi chuyện xong vừa vặn có thể nhanh chóng trở về mừng sinh nhật với cô.

"Bé con, ra ngoài một lát, có hai ngày không được thấy em.” Mấy ngày nay anh cũng không gặp được cô, anh rất nhớ cô, anh vừa mới nhận được tin bên kia anh trai mất tích, anh bỏ ra hai ngày đi xem xét, tạm thời vẫn không thể nói với cô, tránh cho cô lo lắng.

"Anh đang ở đâu?"

Lam Kỳ hỏi, nghe anh nói muốn rời khỏi hai ngày, cô đặc biệt muốn gặp anh.

"Ở gần nhà em, chỗ lần trước đón em đó."

"Ừ, anh chờ em."

Lam Kỳ mặc quần áo ngủ, mặc vào một chiếc áo khoác nhỏ liền ra cửa.

"Kỳ Kỳ, muốn đi đâu?"

Đang xem TV trong phòng khách, Vương Mạn hỏi.

"Mễ Đóa có chút đồ muốn đưa cho con, con ra ngoài một chút."

Lam Kỳ nói láo, hiện tại nhà cô cùng nhà họ Thiệu đã lâu không còn qua lại, để mẹ già nhìn thấy Thiệu ngốc liền không tốt.

"Con, đứa nhỏ này, không biết để co Mễ Đóa vào nhà ngồi một chút.” Vương Mạn trách cứ, bà làm sao lại sinh một cô con gái ngốc như vậy.

"Không sao, cậu ấy đưa đồ cho con xong lập tức đi ngay.”

"À”

"Vậy con đi đây."

Lam Kỳ thật nhanh ra cửa.

Nhà cô ở tại một khu chung cư yên tĩnh, khu vực xanh hóa, đi qua một ngã rẽ công viên, xa xa cô liền nhìn thấy Thiệu Tử Vũ, tim bắt đầu chờ mong nhảy lên, bây giờ cô rất sợ nhìn thấy anh lại vô cùng muốn gặp anh.

Thấy cô, Thiệu Tử Vũ xuống xe, dáng người cao ngất dựa bên cạnh xe nhìn cô, chờ cô từng bước đến gần.

Lam Kỳ đi về phía anh, ở khoảng cách vài bước liền dừng lại, hoàn toàn ít đi vẻ thân thiết thường ngày, nhàn nhạt cùng anh duy trì một khoảng cách.

"Bé con”

Phản ứng của Thiệu Tử Vũ vẫn như trước kia, vươn tay ôm eo nhỏ của cô.

Lam Kỳ xấu hổ chuyển động thân thể, bọn họ bây giờ như thế này không thích hợp, mà chung quanh rất nhiều hàng xóm thấy được sẽ bàn tán.

"Hình như gầy đi."

Thiệu Tử Vũ khẽ cười mở miệng.

"Nào có."

Lam Kỳ mở miệng, thấy giẫy giụa cũng vô dụng, cô tùy ý anh ôm, hơn nữa cô lưu luyến loại cảm giác này.

"Anh muốn đi đâu?"

Anh không phải đang nghỉ phép? Vẫn là bận rộn như vậy.

"Đi đón một người."

Thiệu Tử Vũ mở miệng.

Đôi mắt Lam Kỳ nhìn mặt đất.

"Đón Lý Viện?"

Cô thật sự là nghĩ không ra anh rời khỏi hai ngày sẽ đi đón người nào.

Thiệu Tử Vũ nhíu mày.

"Liên quan gì tới cô ta?"

Bé con vì sao có thể nhắc tới Lý Viện? Thật là nghĩ lung tung, từ ngày say rượu đó, Khương Hạo đưa cô ta trở về, bọn họ liền chưa từng gặp lại.

"Quan hệ của hai người tốt như vậy, làm sao lại không quan tâm đến chuyện của cô ấy."

Lam Kỳ cảm thấy Thiệu ngốc không nên nói như vậy, anh hẳn người một người đàn ông biết gánh trách nhiệ.m

Thiệu Tử Vũ càng thêm nghi ngờ, cả đầu bé con đang suy nghĩ cái gì, nếu anh cùng Lý Viện có cái gì đã sớm có, cũng sẽ không đợi đến bây giờ.

"Tốt cũng là quan hệ của chúng ta tốt."

Anh cười, hôn một cái lên trán cô.

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống, Lam Kỳ co rụt đầu lại.

"Bé con, sinh nhật chờ anh."

Thiệu Tử Vũ cười, qua sinh nhật này cô liền tròn 23 tuổi, đã đủ tuổi pháp định kết hôn, anh chờ không kịp, động tác của cô quá chậm, đợi đến khi cô chậm chạp tư từ dựa vào anh, có thể phải chờ đến già, nhưng mà thường xuyên xuất hiện bất ngờ, giống như lần này, vốn là bé con đã bắt đầu hành hộng, không biết vì sao lại rụt trở về, còn xuất hiện một Dung Bạch Minh, đành để anh ra tay.

"Ừ"

Lam Kỳ gật đầu, trong lòng bắt đầu có chút chờ mong.

Không biết sinh nhật ngày đó Thiệu ngốc sẽ tặng gì cho cô.

"Vậy anh tặng em cái gì?"

Cô hỏi.

Thiệu Tử Vũ cười.

"Bảo đảm là em chưa bao giờ nhận được."

Lam Kỳ nghĩ sẽ có thể là quà tặng gì....

Thiệu Tử Vũ gõ gõ đầu cô.

"Đừng suy nghĩ


Insane