pacman, rainbows, and roller s
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

quần áo để lộ quá nhiều.”

Vương Mạn kiên trì bắt Lam Kỳ đi thử.

Lúc Lam Kỳ bước ra từ phòng thử quần áo cũng không dám xem gương, cái này có thể dùng từ ‘vô cùng thê thảm’ để diễn tả, cô không tin người lập tức già hơn mười tuổi trong gương lại là mình.

"Mẹ, người tha cho con đi."

Lam Kỳ nhìn thấy cách đó không xa đã có người đang cười trộm.

Vương Mạn lùi một bước, nhìn kỹ xem.

"Đúng là không quá thích hợp, màu sắc có vẻ hơi lớn tuổi.” Nói xong liền lắc đầu, “Đều tại con, mấy năm rồi cũng không có đi dạo phố cùng mẹ, mẹ cũng không biết con thích hợp kiểu quần áo nào, như vậy tự con đi chọn đi.”

Lam Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng chạy về phòng thử đồ cở quần áo ra, mẹ già nói người bạn kia nghe qua thật khủng bố, cô nghĩ ngày đó đánh chết cô cũng không đi.

Lam Kỳ trong sự quan sát kỹ càng của mẹ già mua vài bộ quần áo, rốt cuộc xem như qua ải.

Chọn quần áo xong Vương Mẩn lại mua thêm mấy bộ kem dưỡng da cho Lam Kỳ, về đến nhà Lam Kỳ nằm trên giường nhìn điện thoại, không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn, đã qua giữa trưa, thật sự là anh đã quên rồi sao?

Cô nhịn không được kéo tới kéo lui dãy số quen thuộc kia.

"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Trong điện thoại truyền ra giọng nói êm tai, đôi mắt Lam Kỳ có chút đỏ lên, Thiệu ngốc đáng chết, cả điện thoại cũng gọi không được, có phải đang trốn tránh cô hay không.

Cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ anh tắt máy là vì không muốn ăn sinh nhật cùng cô, tâm tình liền càng ngày càng tệ.

Buổi tối Mễ Đóa tới nhà Lam Kỳ ăn chực.

"Kỳ Kỳ chúc cậu lại già thêm một tuổi.” Vào cửa Mễ Đóa đưa quà sinh nhật của mình.

Lam Kỳ cười nhận lấy liếc cô một cái, cô mới bây lớn sao có thể có liên quan đến từ ‘già’ chứ.

"Mễ Đóa ngồi đi cháu.”

Vương Mạn từ phòng bếp bưng trái cây đi ra, gương mặt mỉm cười, cô biết quan hệ của hai đứa nhỏ này rất tốt, sinh nhật hàng năm đều quấn quýt cùng một chỗ.

"Dì Lam, cái này tặng cho dì."

Vương Mạn kinh ngạc.

"Làm sao lại tặng quà cho dì?"

"Lúc con mua quà cho Lam Kỳ liền nhìn thấy sản phẩm nước hoa mới đưa ra thị trường, con nghĩ dì Lam xinh đẹp như vậy xịch lên người nhất định quyến rũ chết người nên liền mua."

Vương Mạn mở cái hộp ra, là một một nhãn hiệu nước hoa, nghe nói rất khó mua được.

"Con đứa nhỏ này miệng thật ngọt."

"Chỉ cần dì Lam thích là được rồi."

"Dì đương nhiên thích, chỉ là lại khiến con tốn kém.” Vương Mạn cảm thấy ngại, luôn để cho con bé tốn tiền.

"Như thế nào lại tốn kém, con lấy nó trừ tiền cơm."

Mễ Đóa cười, cô cực kỳ thích đồ ăn ba Lam nấu, hương vị đặc biệt ngon.

"Được, vậy tối nay liền ăn nhiều một chút."

Vương Mạn nói xong trở về phòng bếp.

Lam Kỳ cùng Mễ Đóa ngồi ở trên ghế sô pha xem TV.

Mễ Đóa dùng cánh tay chọt chọt Lam Kỳ.

“Người đẹp, buổi tối như thế nào, năm nay không cần tớ cùng mừng sinh nhật phải không?"

Vẻ mặt Lam Kỳ tối sầm.

"Như thế nào không cần, cậu không đi cùng tớ vậy tớ tìm ai đây."

Mễ Đóa khó hiểu nhìn nàng.

"Không phải Thiệu Tử Vũ hẹn cậu sao?"

Lam Kỳ dời mắt đi chỗ khác.

"Tớ làm sao có thể hẹn được anh ta."

Ngoài miệng cô nói thật thoải mái thật ra lúc Mễ Đóa hỏi câu này, trong lòng cô thật mệt mỏi, Thiệu ngốc rõ ràng nói sẽ mừng sinh nhật cùng cô, vậy mà hôm nay ngay cả một cú điện thoại cũng không có, di động cũng tắt máy, nhất định là đã quên.

"Giận dỗi rồi hả?"

Mễ Đóa quái đản nhìn cô.

"Cái gì, không thể nào."

Mễ Đóa cũng nhìn ra Lam Kỳ không vui, cho nên cũng không truy hỏi nữa, đỡ phải phá hoại không khí, người yêu cãi nhau là chuyện bình thường không chừng chưa qua một tiếng liền làm hòa lại, hôm nay là sinh nhật Lam Kỳ cô tin Thiệu Tử Vũ sẽ không không có phong đệ như vậy.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Vương Mạn đi mở cửa, chỉ thấy Lý Hạo đứng ở ngoài cửa.

"Lý Hạo, hôm nay sớm như vậy liền xong việc rồi?"

Vương Mạn hỏi, nghĩ đến đứa nhỏ Lý Hạo này mấy ngày nay thật sự bận rộn, làm sao hôm nay lại tan việc sớm như vậy.

Lý Hạo nở nụ cười.

"Hôm nay là sinh nhật Kỳ Kỳ, làm sao con có thể không đến.”

"Con cũng thật thương nó."

Vương Mạn dẫn Lý Hạo vào nhà.

Lam Kỳ nhìn thấy Lý Hạo liền có chút khó chịu, lần trước hắn bắt lấy tay cô còn tìm người chụp lén cô, hai người ầm ĩ cũng không có vui vẻ gì, liền ngay cả ở chung một chỗ cũng cảm thấy có điểm lạ.

"Kỳ Kỳ, sinh nhật vui vẻ."

Lý Hạo đi tới bên cạnh sô pha mở miệng, vẻ mặt dịu dàng cùng nụ cười thành khẩn của hắn làm cho người ta rất khó liên hệ những hành động việc làm trước đó cùng một chỗ với hắn.

"Cám ơn."

Lam Kỳ nhận lấy, nở nụ cười với hắn ta.

"Kỳ Kỳ hôm nay rất đẹp."

Lý Hạo khen ngợi, hôm nay Lam Kỳ trang điểm, còn có bộ váy cũng cực kỳ thích hợp với cô, cảm xúc nhẹ nhàng động lòng người.

Lam Kỳ cầm hộp quà ngồi xuống, hiện tại cô cũng không biết nên nói chuyện gì với hắn, Mễ Đóa căn bản không phát hiện Lam Kỳ mất tự nhiên, cô mới vừa ngồi xuống liền cướp lấy hộp quà.

"Tớ xem coi là cái gì?"

Nói xong cũng bắt đầu tháo quà.

Nhìn hành động của Mễ Đóa, ánh mắt Lý Hạo tối sầm một chút, nghĩ muốn