XtGem Forum catalog
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

g một người đàn ông hay sao, ngạc nhiên như vậy?

"Xong.” Cô nhàn nhạt lên tiếng.

"A, cậu thành công? Nói cho tớ biết cảm giác thế nào.....Kỹ thuật Thiệu Tử Vũ như thế nào, hai người làm mấy lần....” Bên kia Mễ Đóa hưng phấn thét chói tai. (*sặc cơm* Kẹo phục chị Mễ rồi, còn ‘làm mấy lần’ ối giời ơi, người tar còn con nít, tâm hồn trong sáng thế kia mà chị Mễ nỡ nào vấy bẩn, thật ra, Kẹo cũng muốn hỏi, chị Lam, cảm giác thế nào? *chớư chớp mắt long lanh vô tội)

Lam Kỳ bịt lỗ tai.

"Hoàn hảo.” Con nhóc Mễ Đóa này thật sự là có thể hỏi ra miệng, cô có hỏi cô cũng xấu hổ nói ra trước mặt cô.

"Vậy anh ta có bày tỏ gì với cậu hay không?” Hưng phấn vài phút cuối cùng Mễ Đóa cũng khôi phục bình thường.

"Anh ấy nói sẽ phụ trách."

Lam Kỳ đem lời Thiệu ngốc nói lại một lần.

"A, Lam Kỳ, cậu gặp cái vận cứt chó gì mà nhặt được một người đàn ông tốt như vậy.” Bên kia điện thoại Mễ Đóa bắt đầu bất mãn nói thầm, cô đang ghen tỵ.

"Cái gì? Tớ là do cố gắng tranh thủ.” Như thế nào có thể nói là ‘nhặt’, làm gì thoải mái như vậy, Lam Kỳ rõ ràng là không đồng ý với cách nghĩ của Mễ Đóa, mà cô đối với Thiệu ngốc cũng rất tốt mà.

"Đúng, đúng, là cậu tự mình cố gắng, tớ ghen tỵ được chưa, aiz.....nhưng mà nói cho cậu nghe, đàn ông sau khi cùng phụ nữ lên giường đều nói như vậy, cậu cũng đừng vui mừng quá sớm.” Mễ Đóa hừ nhẹ, bỏ thêm vài câu.

"Thật sao?" Lam Kỳ buồn bực một hồi, đúng là có khả năng này, nhưng Thiệu ngốc thì không thể nào.

"Vậy làm sao bây giờ?" Cô hỏi.

"Thêm chút sức đi.” Mễ Đóa trả lời.

"Thêm thế nào?” Lam Kỳ không rõ ý tứ của cô.

"Khụ khụ, thêm ở trên giường đó, làm cho anh ta cảm thấy trên thế giới này cậu là người phụ nữ có sức quyến rũ cực mạnh làm cho người khác chết mê."

Lam Kỳ suy nghĩ một chút, lời của Mễ Đóa nói không thể tin, nhưng cô muốn cho Thiệu ngốc thấy được sự quyến rũ mê người của cô, chủ ý kia cũng không tồi.

"Được, tớ biết rồi.” Cô nhàn nhạt mở miệng.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt, nghe nói lần đầu tiên rất đau, để cho Thiệu Tử Vũ bồi bổ cho cậu, mua mấy loại thuốc cầm máu, tiêu sưng.”

"Đi chết đi." Lam Kỳ lập tức cúp điện thoại, con nhóc Mễ Đóa này không có kinh nghiệm gì lại cứ tưởng tượng phong phú, cô đâu có thảm như vậy, còn thuốc cầm máu, tiêu sưng.

"Bé con, uống ly sữa."

Từ phòng bếp Thiệu Tử Vũ cầm một ly sữa đưa đến cho cô, Lam Kỳ đứng dậy cầm lấy ly sữa uống một ngụm.

Thiệu Tử Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, Lam Kỳ nhìn anh, như thế nào ngày hôm qua lăn qua lăn lại nguyên một buổi tối mà Thiệu ngốc vẫn đẹp trai như vậy, tinh thần còn phấn chấn.

"Thiệu ngốc” Lam Kỳ đặt ly sữa lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ôm cổ anh.

"Làm sao vậy, bé con?"

Thiệu Tử Vũ cười nhẹ nhìn cô, theo gốc độ của anh có thể nhìn thấy dấu vết tối qua anh để lại trên người cô, trên da thịt trắng nõn của cô cực kỳ bắt mắt, những thứ này đều chứng minh đêm qua anh đã yêu cô như thế nào.

"Thiệu ngốc” Lam Kỳ lại kéo đầu anh xuống thấp hơn, hôn một cái trên cổ anh, một cánh tay kia thì vuốt ve lưng anh, đáng ghét, đêm qua cô đã mệt mỏi muốn chết, chẳng lẽ anh kôhng mệt, có phải là cô biểu hiện không được tốt hay không?

Nhìn động tác của cô, thân thẩ Thiệu Tử Vũ cưng cứng một chút, nơi nào đó lập tức có phản ứng.

"Bé con, đừng làm loạn.” Anh nhẹ giọng mở miệng, thân thể cô cần nghỉ ngơi, anh không muốn làm cô mệt.

"Cái gì làm loạn chứ.” Lam Kỳ làm bộ như không hiểu lời anh nói, thên thể gắt gao dán vào ngực anh bắt đầu thong thả ma xát.

Thiệu Tử Vũ không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn cô cực kỳ nóng bỏng.

Bé con mặc áo của anh chỉ dài qua mông, đường cong cơ thể lộ rõ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngước lên, môi đỏ mọng hơi mở, toàn thân đều là dấu vết hoan ái đêm qua.

Nhìn bộ dáng của cô, thân thể Thiệu Tử Vũ căng thẳng, đem cô ôm thật chặt. “Bé con, em nghỉ ngơi một chút buổi tối chúng ta tiếp tục.”

Thiệu Tử Vũ biết là cô đang cáu kỉnh.

Lam Kỳ nhìn gương mặt đẹp trai của anh, trong lòng ngứa một chút.

Thiệu Tử Vũ cảm thấy ánh mắt của cô đang trắng trợn dụ dỗ anh, miệng nhỏ chu lên, đôi mắt to xinh đẹp vô tội quét trên người anh, tay nhỏ lại vẽ vòng tròn sau lưng anh.

Anh cau mày, bé con học những thứ này từ ai.....

"Thiệu ngốc, không cần đợi có được không?” Được rồi anh không đồng ý, Lam Kỳ cảm thấy bản thân nên mặt dày tiến tới.

". . ." Thiệu Tử Vũ im lặng.

"Thiệu ngốc, anh không nói em coi như anh đồng ý.”

Lam Kỳ nói xong đôi môi mềm mại liền tiến lên, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi anh, trêu chọc, một cánh tay luồn vào trong quần áo anh, cô thích cảm giác nụ hôn của anh, ôm ấp của anh.

"Ưm” Thiệu Tử Vũ rên rỉ một tiếng, bé con không có mặc quần, ngồi trên người anh chỉ cách quần anh mà ma xát, làm cho anh căn bản không cách nào khống chế bản thân mình.

Cảm thấy dục vọng của anh, Lam Kỳ càng ra sức khiêu khích, cô nhẹ nhàng cởi nút áo của mình, để dáng người xinh đẹp của cô lộ ra trước mặt anh.

Lam Kỳ mở mắt ra lần nữa đã là buổi trưa, cô giật giật thân thể chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhứt, nhớ tới kích tình vừa rồi cảm thấy bản thân đã bị Mễ Đóa dạy hư,