
hứ.” Lam Kỳ lấy lại chiếc nhẫn bỏ vào hộp, chẳng lẽ muốn chiếc nhẫn kim cương liền không ngu ngốch? Cô là gả cho người không phải cho một chiếc nhẫn.
"Aiz, Kỳ Kỳ, làm sao tớ lại không có mệnh tốt như cậu, không biết lúc tớ kết hôn có nhẫn kim cương hay không?” Mễ Đóa trưng ra vẻ mặt u buồn, tuy cô đối với tương lai tràn ngập ảo tưởng, nhưng mà hiện tại đàn ông tốt thật sự khó tìm. (Tìm thấy rồi tìm thấy rồi, để Kẹo phóng máy bay giấy mang anh Khương lại đây, ái ui, anh Khương bận huấn luyện đám nhóc bộ đội đặc chủng mất rồi, đang đánh dã chiến, chị Mễ chờ anh ấy một chút.)
Lam Kỳ không để ý tới Mễ Đóa than thở cất kỹ nhẫn trong túi sách rồi ngồi lại vị trí chính mình, vài ngày không làm việc cô đã chuẩn bị tốt để vùi đầu vào công việc, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện.
"Mễ Đóa, gần đây cậu và anh chàng quân nhân kia như thế nào rồi?” Ngày đó Mễ Đóa đột nhiên dọa chạy Khương Hạo cũng không biết có dụ dỗ về hay chưa, nhớ tới cô không hề xấu hổ nói mình đang xem phim AV cô liền cảm thấy xấu hổ, hoàn hảo cô phát hiện đúng lúc không để cho Mễ Đóa thú nhận, nếu không thì về sau cô làm sao gặp người, thật ra tên Khương Hạo kia cùng Mễ Đóa đều là một loại mặt hàng, miệng rộng.
"Dụ dỗ trở lại." Mễ Đóa thoải mái mở miệng.
"Vậy anh ta không truy hỏi?" Lam Kỳ có chút ngạc nhiên, cái miệng của tên Khương Hạo đó không phải sẽ theo sát không rời hay sao? Không biết Mễ Đóa lừa gạt anh ta như thế nào.
"Hỏi, tớ nói là trò đùa dai của anh trai.” Mễ Đóa cười, cảm thấy bản thân có người anh trai cũng thật là tốt, lúc mấu chốt còn có công dụng làm lá chắn.
Lam Kỳ gật đầu đoán chừng lý do này Khương Hạo sẽ tin tưởng, nhìn bộ dáng ngây thơ động lòng người của Mễ Đóa trước mặt, người nào sẽ liên hệ cô cùng người phụ nữ thâm trần cùng một chỗ chứ, trừ phi người đàn ông đó có Độc Tâm Thuật.*
*có thể đọc hiểm tâm tư người khác.
"Cái kia, anh ta lại hẹn gặp mặt tớ.” Mễ Đóa cười, cười đến xuân phong đắc ý*, thông qua trò chuyện mấy ngày nay, cô cảm thấy bản thân đã nắm toàn quyền chủ động.
*vui vẻ hớn hở như gió xuân.
Lam Kỳ đem chú ý lực dời đến màn hình laptop trước bàn làm việc, “Vậy sao, chúc cậu sớm ngày ôm được trai đẹp về nhà.” Xem ra giấy không gói được lửa, có thể bỏ qua một bên quan hệ liền bỏ qua một bên quan hệ, chuyện Khương Hạo cô coi như trước đó không biết gì.
"Ừ, gặp mặt ngược lại tớ muốn xem anh ta có đáng giá hay không để tớ ôm về.” Mễ Đóa có chút đăm chiêu gật đầu một cái, cô nghĩ nếu đối phương là một anh chàng đẹp trai hiếm có, cô sẽ học theo Lam Kỳ tốc chiến tốc thắng, dùng phương thức nhanh nhất thu phục anh ta, nếu không phải cô sẽ khiêm tốn xử lý, lạnh nhạt.
Lam Kỳ cũng cười, chỉ nhìn bề ngoài Khương Hạo hẳn là loại hình Mễ Đóa thích, cũng không biết tính cách có hợp hay không, nhưng mà chuyện này không thể nói thêm gì nữa vì thế cô nói sang chuyện khác.
"Mễ Đóa, gần đây biệt thự trang trí như thế nào rồi?” Cô hỏi, đây chính là đơn hàng rất lớn.
"Thì chính là như vậy.” Mễ Đóa không mấy hứng thú mở miệng, Lam Kỳ nói có anh chàng đẹp trai, cô mới cố ý chạy tới nhìn xem, không ngờ mấy ngày qua cũng không gặp người, giống như Lam Kỳ nói, trang trí căn biệt thự thần bí như vậy, chủ nhân cũng không lộ mặt một lần, hơn nữa còn là cái loạn trang trí đơn giản muốn chết, nghĩ lại người này hẳn là có bệnh.
Lam Kỳ hiểu ý tứ của Mễ Đóa, cô cũng biết chỗ kia đi cùng không đi giống như không có gì khác nhau, chủ nhân chỗ kia căn bản dường như không có yêu cầu gì, muốn làm như thế nào đều được, thật sự là vận cứt chó nghĩ muốn không thừa nhận loại cảm giác thất bại này cũng không được.
"Vậy ngày mai tớ qua.” Việc này vẫn là cô phụ trách, nếu lâu quá không đi cũng cảm thấy không thích hợp, chủ nhân căn biệt thự này có vẻ không sao cả nhưng mà cô phải có trách nhiệm với người đưa tiền cho mình, hơn nữa cô cũng muốn nhìn tên đẹp trai kia một chút có tiếp nhận ý tốt của cô đi điều trị hay không. Dù sao loại bệnh nhìn như không có ảnh hưởng gì này thật ra có nguy hiểm rất lớn đối với người bệnh.
"Ừ” Chuyện này liền giao cho cậu, tớ thừa dịp còn hai ngày chăm chút cách ăn mặc, bảo dưỡng một chút.” Mễ Đóa sờ sờ mặt mình, ngày gặp mặt cô muốn bản thân ăn mặc đến mê chết người.
"Được, cho cậu cơ hội trang điểm.” Lam Kỳ chột dạ mở miệng.
"Ừ, vậy còn không sai biệt lắm." Mễ Đóa đã có thể tưởng tượng mình cũng giống như Lam Kỳ, bộ dáng hạnh phúc.
Chờ Mễ Đóa đi ra ngoài, Lam Kỳ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, phải hỏi Mễ Đóa là hẹn Khương Hạo gặp mặt ngày nào để cô đi trốn.
Sáng sớm, Lam Kỳ giải quyết đống công việc trong mấy ngày qua, bận rộn một buổi sáng, lúc giữa trưa thì nhận được điện thoại của Thiệu Tử Vũ.
"Bé con, xong việc chưa? Cùng đi ăn cơm. trưa"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói dịu dàng cưng chiều làm cho Lam Kỳ ngọt ngào một hồi.
"Ừ, sắp xong rồi, anh đến đón em.” Cô tính toán một chút, còn khoảng 30 phút công việc lúc đó cũng xong rồi, lúc Thiệu ngốc đến cũng vừa vặn, hình như mới một buổi tối thêm một buổi sáng nhưng cô lại rất muốn gặp anh.
"Anh đã ở dưới lầu rồi.” Trong điện thoại Thiệu Tử