Teya Salat
Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Trúc Mã Hồ Ly Bẫy Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

am Vũ bắt đầu chính thức đi làm.

Mọi chuyện rất bìng tĩnh, bình tĩnh giống như là chưa có chuyện gì sảy ra, Lam Kỳ cảm thấy có chút không thích hợp, chị gái già quá bình tĩnh, Lý Hạo cũng không có xuất hiện, đây tới cùng là tốt hay xấu?

Buổi chiều, đang đọc sách trên lầu cô nghe tiếng mẹ già gào to.

"Kỳ Kỳ, con xem, anh rể con đã sảy ra chuyện."

"Như thế nào?” Lam Kỳ đi từ từ xuống lầu, hình ảnh trên TV đúng là văn phòng luật sư của Lý Hạo, văn phòng hỗn loạn, văn kiện, bàn làm việc, máy tính ngã nghiêng trên đất, Lý Hạo bị hai người cảnh sát mang ra ngoài.

"Cảnh sát nhận được có người tố cáo đại luật sư nổi tiếng Lý Hạo, kẻ tình nghi vi phạm chức nghiệp luật sư, hối lộ tòa án tối cao, tiêu hủy chứng cớ, làm chứng cứ giả, cùng với đe dọa ép buộc đương sự, cùng một số tội trạng khác, đã bị lập án điều tra.”

Người phát ngôn viên trên TV đang đọc tin....

"Làm sao có thể, con rể không phải là người như vậy.” Vương Mạn sốt ruột, làm sao có thể xảy ra chuyện này, Lam Vũ mới trở về, bà vốn đang tính mau chóng làm xong hôn sự của hai người, bây giờ lại ra cái chuyện này.

"Mẹ, người đừng nóng vội.” Cô cũng không tin Lý Hạo là người như thế.

Đang lúc hai người sốt ruột, Lam Vũ trở về, tầm mắt dừng lại ở TV vài giây, sau đó xoay người ra cửa.

"Chị, người đi đâu?” Lam Kỳ hỏi.

Lam Vũ nhìn cô, “Còn có thể đi đâu, nghĩ cách đem anh ta ra.” Mấy ngày nay cô một mực trốn tránh, hiện tại nghĩ thông rồi, bất kể như thế nào cô muốn cùng anh nói chuyện rõ ràng, mặc kệ hai người có thể tiếp tục hay không cũng muốn biết được đáp án.

"Chị muốn đi tìm Thiệu Tử Mục?” Lam Kỳ cảm thấy chuyện này nhất định là do Thiệu Tử Mục làm, cái tên đê tiện khốn kiếp kia lại muốn uy hiếp chị gái già.

Lam Vũ cười khổ.

"Em nghĩ trên đời này ngoài hắn ra thì không còn ai sao? Em quá xem thường chị gái mình rồi.”

Bất kể như thế nào cô cũng không muốn gặp lại người đàn ông kia, chuyện trước kia cô coi như bị chó cắn một ngụm, chờ miệng vết thương khép lại thì tốt rồi.

"A, chị cũng đừng quá nóng nảy.” Cô đường nhiên tin tưởng năng lực của chị gái già.

Nhìn Lam Vũ lên xe, Lam Kỳ xoay người lên lầu tìm điện thoại khởi động máy lên.

Mới vừa mở máy lên toàn bộ đều là tiếng tin nhắn vang lên, cô chẳng quan tâm xem tin nhắn, gọi một số điện thoại quen thuộc.

"Bé con, mấy ngày nay làm sao lại tắt máy, nhắn tin cho em cũng không trả lời.” Điện thoại kết nối cô liền nghe được Thiệu ngốc chất vấ.

"Trước không nói cái này, anh rể em đã xảy r chuyện anh có biết hay không?” Tuy cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với anh, nhưng mà nghĩ đến bọn họ là hai anh em cô liền tức giận.

"Ừ” Thiệu Tử Vũ gật đầu, anh còn biết sớm hơn so với cô.

"Anh không biết là anh trai anh làm việc hơi quá đáng rồi sao?” Chuyện ở nhà họ Thiệu anh ta đã làm có chút quá đáng, lần này còn quá đáng hơn, không biết tới cùng anh ta có chủ ý gì, nếu thật sự thích chị gái già làm vậy sẽ càng khiến chị ấy chán ghét hơn mà thôi.

"Không phải anh ấy làm.” Thiệu Tử Vũ giải thích, đương nhiên cũng có một chút quan hệ với anh, là do Nhiễm La Văn làm, bởi vì chuyện của Nhiễm Khả, ông ta muốn Lý Hạo thân bại danh liệt không còn cách nào ở lại thành phố A, chuyện trước kia Lý Hạo làm bị đào ra không ít, chỉ là chứng cứ hiện tại rất ít, đối với hắn không oc ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà nếu điều ra sâu vào, đời này Lý Hạo chỉ sợ cũng đừng nghĩ từ trong lao đi ra.

"Không phải là anh ta thì còn có thể là ai?” Lam Kỳ bất phân, cô không có ấn tượng gì tốt đối với tên Thiệu Tử Mục này. (Hừ, ghét chị Lam, vì cái tên chó chết Lý Hạo kia mà đi chất vấn anh Thiệu, anh Thiệu vô tội mà, còn dám không thèm nghe lời anh giải thích, khư khư tin tưởng cái tên không bằng cầm thú kia, bo-xì chị Lam)

"Bé con, nghe anh nói, chuyện Lý Hạo em hãy mặc kệ, hắn ta không phải là người đơn giản như em nghĩ.” Thiệu Tử Vũ mở miệng, gần đây anh điều tra được, hắn ta còn đang buôn bán ma túy, người như vậy anh không thể để hắn ở cạnh cô, thời điểm quan trọng anh sẽ giúp đỡ một chút, khiến cho Lý Hạo phải ngồi tù, tội nặng thêm một chút.

P/s: Kẹo ko thích chị Lam mấy chương này tý nào, hở ra là thương hại rồi binh chằm chập cái tên ko bằng cầm thú kia. Tội cho anh Mục bị chị Vũ hết đấm rồi đá, còn cho ăn giày miễn phí nữa, bây giờ ân ái tình yêu của anh còn bị chị Vũ xem là chó cắn một ngụm, ôi, Kẹo đau lòng thay anh quá. Rau sạch mỹ nam của Kẹo mà sao lại bị vứt đi như vứt rác thế kia.

Liên tiếp vài ngà Lam Vũ thông qua quan hệ tìm người khác nhưng cũng đều không có kết quả, sắc mặt rõ ràng tiều tụy.

"Chị, chừng nào thì Lý Hạo có thể ra ngoài?” Lam Kỳ cảm thấy hắn cùng chị gái già không có khả năng tái hợp lại, cho nên loại bỏ hai từ ‘anh rể’.

"Có chút phiền phức.” Lam Vũ đau đầu, cô đã nhờ tất cả người quen, họ đều nói là không có năng lực, trên TV, báo chí liệt kê tội trạng của Lý Hạo ngày càng nhiều, thời gian càng kéo dài lâu, lại càng gây bất lợi cho hắn ta, Lý Hạo đã không còn người thân, hiện tại chỉ có cô là có thể giúp hắn ta.

"Chị cũng đừng lo lắng quá.” Lam Kỳ an ủi, trước đó cô còn nói năng hù