
thì hãy đi lừa gạt những tên đàn ông đầu óc đơn giản lại giàu đến chảy mỡ đấy.” Thiệu ngốc, cô ta nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nghe Lam Kỳ nói Nhiễm Khả cũng không tức giận, trong lòng cười lạnh, cô ta còn tưởng rằng quan hệ giữa mình và Thiệu Tử Vũ có bao nhiêu tốt đẹp, đã vậy tối hôm nay cô muốn cho cô ta nhìn thật rõ nhận ra thân phận của mình.
"Thật ra thì tớ đã sớm chết tâm, tôi vốn còn tưởng Thiệu Tử Vũ là một người đàn ông tốt đến bậc nào, trước kia nhìn anh ta từ nhỏ đến lớn canh giữ bên người cậu, giúp cậu dạy dỗ mấy tên hâm mộ thối nát, tớ cho rằng anh ta là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới, nhưng mà tớ đã quên, anh là đàn ông thì đều có nhược điểm của đàn ông, là đàn ông sẽ muốn phụ nữ, Lam Kỳ tớ thấy tiếc cho cậu.”
Lam Kỳ nhìn Nhiễm Khả, cô biết cho tới bây giờ cô ta đều không có nói được lời nào dễ nghe, tuy là cô đã sớm có chuẩn bị nhưng mà trong lòng vẫn đột nhiên đau đớn một chút, nhất là mấy chữ ‘phụ nữ’ kia, vừa vặn đâm trúng tử huyệt của cô, lời nói của cô ta làm cho cô nhớ lại một màn ở buổi chiều kia.
"Cô kéo tôi ra đây chỉ là để nói những lời này? Như vậy uổng công cô rồi, anh ấy không phải loại người như vậy."
Thấy Lam Kỳ phản ứng, ý cười trong mắt Nhiễm Khả càng đậm.
"A, cậu xem kia không phải anh Tử Vũ sao? Hai người ôm ôm ấp ấp cùng một chỗ thật ngọt ngào nha....” Cô chỉ vào phía đường cái đối diện đột nhiên mở miệng.
Lam Kỳ theo phương hướng cô chỉ nhìn lại, một màn trước mắt làm cho tim cô co thắt đau đớn, đôi mắt nhanh chóng xuyên qua dòng xe cộ nhìn đến đường cái đối diện, hai bóng dáng đang gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, cô quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn, người đàn ông kia là Thiệu ngốc, người phụ nữ chính là Lý Viện, bọn họ.....Thì ra trước đó suy đoán của cô không phải là khoa trương giả tạo. (Đấy đấy, Kẹo đoán có sai đâu, Lý Viện đáng ghét, con Nhiễm Khả càng đáng ghét hơn)
Nhiễm Khả vừa ghen ghét nhìn phí đường cái đối diện vừa nhìn phản ứng của Lam Kỳ.
Mặc dù Lam Kỳ hết sức che giấu, Nhiễm Khả vẫn là nhanh nhẹn bắt được nét kinh ngạc cùng đau khổ của cô, quả nhiên.....Người đàn ông xuất sắc như Thiệu Tử Vũ không có người phụ nữ nào không bị hấp dẫn, người phụ nữ đối diện cũng khiến cô ganh tỵ, nhưng mà cô lo lắng chính là Lam Kỳ, đàn ông phong lưu là chuyện cực kỳ bình thường, Lam Kỳ mới chính là địch thù lớn nhất của cô, Thiệu Tử Vũ đối xử tốt với cô ta, để cho mỗi một người phụ nữ đều ghen tỵ đến phát cuồng.
"Lam Kỳ đi chúng ta qua đó chào hỏi đi.” Nhiễm Khả cười đề nghị, cô liền thích nhìn thấy bộ dáng bị thua thảm hại của cô ta.
Lam Kỳ chỉ là không lên tiếng, nhìn một chút liền xoay người đi, Nhiễm Khả ngăn lại đường đi của cô.
"Lam Kỳ, anh Tử Vũ bình thường đối xử với cậu tốt như vậy, chúng ta nên đi qua chào chị dâu tương lại một chút."
Lam Kỳ nhìn cô ta, nhịn xuống nước mắt trong mắt muốn rơi xuống.
"Nhiễm Khả, tôi cũng không có dối trá giống như cô, cảnh tượng này tôi không thích xem, tôi thừa nhận, nhưng cô thì sao? Cô dám sao? Nếu không dám cô liền đi đi."
Nhiễm Khả bị cô nói đến mặt lúc trắng lúc đỏ, mà lại không cam lòng chịu thua.
"Thì ra là cậu không có thích, thật là, trước kia anh Tử Vũ đối với cậu tốt như vậy, nếu không tớ giúp cậu qua dạy dỗ anh ấy một chút?” Cơ hội tốt như vậy cô làm sao có thể cho cô ta đi,
Lam Kỳ nhìn Nhiễm Khả đột nhiên cười.
"Xã hội này đàn ông như vậy cực kỳ bình thường, ai cũng như nhau, yên tâm, tôi nghĩ rất thông suốt.” Cô không thông minh nhưng cũng sẽ không trúng kế của Nhiễm Khả, hiện tại suy nghĩ của cô là một mảnh hỗn loạn, làm sao có can đảm đi qua?
Nhiễm Khả bị lời nói của cô làm cho không phản đối được, cô không nghĩ tới Lam Kỳ là một cô gái như vậy, cô còn muốn nhìn thấy bộ dáng đau khổ của cô ta cùng Thiệu Tử Vũ cãi nhau, hiện tại đều đã thất bại rồi.
"Không có việc gì tôi đi trước, cô thích xem thi cứ tiếp tục nhìn.” Nói xong Lam Kỳ xoay người rời đi.
Nhiễm Khả nhìn bóng lưng của cô buồn bực, lại nhìn đường cái đối diện, sau đó nghĩ một chút liền cầm lấy điện thoại, mấy ngày nay cô thúc giục Dung Bạch Minh trở về, không biết anh ta đã về tới chưa.
Trên đường lớn có rất nhiều người, không có Nhiễm Khả ở bên cạnh Lam Kỳ bỏ xuống mặt nạ, nói thật một màn kia làm cho cô đau quá, thì ra Thiệu ngốc thích Lý Viện, cho nên sau khi uống say những chuyện kia anh cái gì cũng không nhắc đến, cũng vô số lần làm bộ ám chỉ với cô, thì ra là như vậy.
Nhiễm Khả để cho cô đi tìm anh ầm ĩ, nhưng mà cô có lý do gì để qua đó? Cho tới bây giờ Thiệu ngốc cũng không có nói qua anh thích cô, anh lựa chọn thích người nào là quyền lợi của anh, cô không thể ỷ vào anh đối xử tốt với cô mà gây chuyện.
Nhớ tới lời nói trước đó, Lam Kỳ cảm thấy không nên, Thiệu ngốc đối tốt với cô như vậy, làm sao cô có thể ở trước mặt Lý Viện nói những lời kia, hiện tại nghĩ lại thật ngu, không biết anh biết rõ có thể cười nhạo cô hay không.
Chỉ là bây giờ anh chọn Lý Viện, về sau cô phải như thế nào đối mặt với anh?
Hoa trên tay không biết rớt lúc nào, nước mắt ào ào rơi xuống, thật ra Thiệu ngốc không nên đối xử tốt với cô nh