
òn nữa, ngày mai đem chăn của tôi
xử lý sạch sẽ."
Lời còn chưa nói hết, Kỷ Thiên Hàng đã ra một kí
hiệu "OK", thân thể lại vèo một cái chạy vào chăn của Tiểu Huệ, anh nhỏ
giọng nói: "Nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ em không phát hiện ngoài cửa có người nghe lén sao? Lại nói, thư phòng kia muốn giường không có giường, muốn chăn không có chăn, em thật sự nhẫn tâm để cho tôi ở nơi đó sao?
Ngộ nhỡ tôi sinh bệnh, em còn phải chăm sóc tôi, phục vụ tôi, quá không
có lời rồi. Tối nay để cho tôi thấu hoạt một đêm với em thôi." Chính cậu ấy tìm vị trí thoải mái.
Tiểu Huệ liếc anh một cái, mỉm cười,
chợt đạp một cước: cõi đời này chuyện êm tai nhất chính là lời nói hoang đường của người đàn ông, anh cho rằng bản cô nương vẫn lại bị lừa gạt
dễ dàng như trước à! Sáng sớm, lúc Kỷ Thiên Hàng thức dậy liền nhìn thấy Quả Táo Quân ngồi ở phòng khách giống như ngồi thiền, anh lấy làm kinh hãi.
Quả Táo Quân cười đến gian trá, cậu ấy liền tiến tới bên cạnh Kỷ Thiên
Hàng, dắt anh đến trên ghế sô pha, mắt híp lại, làm ra bộ dáng nghiên
cứu: "Thành thật khai báo, tối hôm qua cùng chủ cho thuê nhà của tôi làm cái gì?"
Kỷ Thiên Hàng hắt hơi một cái: "Ngủ, còn có thể làm gì?"
Quả Táo Quân cười thầm: "A, thì ra là ngủ, được rồi, anh em, tôi hiểu."
Kỷ Thiên Hàng cũng hiểu Quân này nói có ý gì, chỉ là rất đáng tiếc, hai
người biểu đạt ý tứ quả thực là —— ông nói gà bà nói vịt. Anh cũng lười
sửa đúng, ừ, dù sao mình và Tiểu Huệ thật sự là đang ngủ, nhưng mà là
một ngủ ở trên giường, một bị đá đến dưới giường vẫn còn tiếp tục ngủ.
Anh đứng dậy muốn đi tìm chút gì đó để ăn, chỉ là Quả Táo Quân còn là một
tấc cũng theo sát không rời, ở bên cạnh anh nói lảm nhảm: "Đại ca Kỷ
Thiên Hàng, anh có thể tiến dần từng bước, công lao của người anh em này cũng không nhỏ, nếu không phải em giữ bí mật tuyệt đối, thì hôm nay anh làm sao có thể ở nơi này, con có, lần trước anh đánh em một quyền, em
còn nhớ kỹ, anh định bao giờ thì bồi thường em. . . . . ."
Kỷ Thiên Hàng khẽ cau mày: "Có người nói qua cậu rất ồn ào chưa?"
Quả Táo Quân sững sờ: "Không có, thế nào?"
Kỷ Thiên Hàng: "Được rồi, xem ra bên cạnh cậu có quá nhiều người không thành thực rồi."
Quả Táo Quân nhãn châu xoay động: "Anh em, anh nhất định phải như vậy phải
không? Bằng không tôi đem chuyện cậu nói dối ví tiền bị người ta cướp
nói cho chủ cho thuê nhà nhé?"
Tay Kỷ Thiên Hàng mở sữa tươi hơi
dừng, sau đó anh nhếch môi cười: "Vậy sao, thật ra cậu đi nói một chút
coi, tôi không ngại việc trên mặt cậu có thêm mấy vết bầm tím."
Quả Táo Quân nhảy ra một bước dài, dùng động tác bảo vệ, cùng lời nói nịnh
hót: "Đại ca, em muốn nói thì đã sớm nói rồi, sao sẽ đợi cho tới hôm nay đây? Hiểu lầm, hiểu lầm. . . . . . Em thật lòng thành ý tới giúp anh,
ừ."
Kỷ Thiên Hàng cười: "Được rồi, cậu nói nhiều như vậy, muốn lừa tôi cái gì?"
Quả Táo Quân chân chó mà đem một kịch bản gốc lấy ra: "Đây là một chương
trình quảng cáo, anh chỉ cần bày mấy động tác là được, sau đó chúng em
đem mặt P thành người khác. Cho nên anh không cần lo lắng sẽ ló mặt
trước công chúng, hơn nữa chúng em quay chụp rất an toàn, nhân viên làm
việc sẽ giữ kín như bưng, không ai biết anh chụp qua hình này, còn có
thù lao hậu hĩnh. . . . . . Dĩ nhiên cái này anh có thể nhìn không thuận mắt."
Quả Táo Quân dùng vai tú bà cổ đại thủ hạ với cô nương,
trên vẻ mặt nghiên cứu trên dưới thân thể của Kỷ Thiên Hàng, không khỏi
cảm thán: "Anh và chủ cho thuê nhà thật đúng là một đôi trời đất tạo
nên, vóc người hai người đều tốt như vậy."
Lời vừa nói ra, trong
nháy mắt Kỷ Thiên Hàng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia quả thật lạnh đến
Nam Cực, cậu rất "Thân thiết" níu lấy cổ áo của Quả Táo Quân: "Làm sao
cậu biết vóc người Tiểu Huệ đẹp?"
Quả Táo Quân thật sự có loại
kích động cắn đứt đầu lưỡi, chính mình lại đi vạch áo cho người xem
lưng, chẳng lẽ thẳng thắn nói, tối qua quan sát bọn họ hỗn chiến, đồng
thời một lần thưởng thức được vóc người xinh đẹp của chủ cho thuê nhà?
Được rồi, dù là cắn lưỡi. Quả Táo cũng không nói lời này. Cậu ấy làm bộ
như không biết, trả lời một câu: "Chúng ta cũng biết chủ cho thuê nhà là Lão sư hình thể, anh nói xem có Lão sư hình thể nào mà vóc người không
tốt không."
Kỷ Thiên Hàng liếc cậu ấy một cái, sau đó từ từ buông tay: "Vóc người của cô ấy thật ra thì không được tốt, không thấy bình
thường cô ấy hay mặc quần áo rộng thùng thình ư, trừ che giấu ra còn có
thể làm gì?"
Quả Táo Quân ở trong lòng trợn mắt: trợn tròn mắt nói lời bịa đặt là đại ca đi.
Được rồi, Tiểu Huệ thật sự là rất thích dậy trễ, nhất là khi trường học
không có lớp, hơn nữa, hôm nay cô dậy trễ còn có một nguyên nhân khác.
Tối hôm qua Kỷ Thiên Hàng nằm ngủ ở trên sàn nhà, bảo cô ngủ thế nào
được?
Cô bên trái nhếch miệng lên 30 độ, đồng thời con mắt trái
híp lại. Sau đó mở laptop bên trên giường ra, lên QQ, mở ảnh chân dung
Tiểu Tiết ra, sau đó đánh xuống một hàng chữ: cậu lên QQ, tôi có tin tức nói cho cậu.
Chỉ là lúc chuẩn bị gửi đi cô do dự: nếu như Tiểu
Tiết tới cửa bắt người, nói không chừng