h Nhân Xuyên cười, phối hợp uống một hớp: "Em
lo lắng tôi sẽ đối với em làm cái gì? Em không uống rượu này, thực sẽ
tiếc nuối."
Chịu không nổi nhất là người khác cố làm ra vẻ huyền
bí, Tiểu Huệ không ngồi yên: "Tôi là người không thích quanh co lòng
vòng, tôi liền nói thẳng, chủ nhiệm trăm phương ngàn kế lừa tôi tới nơi
này, mà anh lại vừa lúc xuất hiện tại nơi này đi công tác? Được rồi,
theo tôi quan sát, hình như anh bổ ra không ít, mà đi du lịch chứ? Anh
giúp tôi dẫn đường, tôi rất cảm tạ, nhưng không có anh, tôi - một người
lớn sống sờ sờ có thể tìm được một nơi để nghỉ ngơi, cho nên tôi không
hiểu, rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Nếu như là nói đến Kỷ Thiên
Hàng, làm phiền anh thoải mái, không muốn nói, tôi liền đi ngủ." Khi nói chuyện cô liền đứng dậy.
"Mấy ngày nay đơn đặt hàng công ty tôi đột nhiên thiếu một thành."
Tiểu Huệ vỗ trán: vị đại gia này, nghiệp tích trong công ty anh có quan hệ
gì với tôi, chẳng lẽ tôi còn có thể tìm người đi phá hư chuyện buôn bán
của anh hay sao?
"Mấy ngày trước tôi hỏi bác muốn địa chỉ nhà em, gặp qua Kỷ thiếu gia ở đó."
Bác? Đại khái chính là chủ nhiệm thích làm mai mối. Nhưng mà gặp qua Kỷ Thiên Hàng? Tiểu Huệ không biết lại xảy ra cái gì.
"Vừa bắt đầu không nhận ra anh ta, cùng anh ta hàn huyên mấy câu, anh ta hình như hiểu lầm coi tôi như tình địch."
Tiểu Huệ châm chọc, bất lực: "Trịnh tiên sinh, anh muốn khảo nghiệm tư duy
lôgic của tôi sao? Rất xin lỗi, tôi tứ chi phát triển, nhưng đầu óc ngu
si, làm phiền anh nói rõ một chút."
Trịnh Nhân Xuyên định đem
rượu nho còn dư lại uống một ngụm hết sạch, nhỏ giọng tạ lỗi: "Tôi cạn
ly rượu này, hy vọng không mang đến quá nhiều khốn nhiều cho hai người,
xin thứ lỗi, còn xin em nói với Kỷ thiếu gia một câu, tôi thật sự không
phải cố ý muốn cướp cô gái của anh ta, hi vọng anh ta cũng không cần vì
vậy mà có hiểu lầm gì đối với tôi."
Tiểu Huệ đỡ trán cái cái:
"Anh nói là, Kỷ Thiên Hàng làm cho thành quả của công ty anh giảm xuống? Anh đùa giỡn thái quá rồi, chính Kỷ Thiên Hàng còn thiếu một khoản nợ
đấy, nếu như anh ấy thật có năng lực đó. . . . . ." Nói tới chỗ này,
Tiểu Huệ dừng một chút, cô trở về chỗ ba chữ "Kỷ thiếu gia" này, đột
nhiên không có cùng ý tưởng: rốt cuộc cái thân phận này có thể mang cho
anh bao nhiêu quyền phát biểu, hình như Tiểu Huệ còn không có suy nghĩ
tỉ mỉ qua. Có thể hay không. . . . . .
Cô lắc đầu, Kỷ Thiên Hàng là ai, thanh mai trúc mã cùng cô náo loạn hai
mươi mấy năm rồi, công phu miệng lưỡi của anh ấy lợi hại một chút, về
phần loại chuyện hãm hại người khác như vậy, anh ấy tuyệt đối không thể
nào biết làm.
Nghĩ tới đây, Tiểu Huệ mỉm cười: "Anh nghĩ hơi nhiều."
Trịnh Nhân Xuyên thở dài: "Hi vọng như thế, chẳng qua tôi nhìn ra được, hình
như anh ấy rất thích em, hoặc giả là nói đúng hơn thì tham muốn giữ lấy
em rất mạnh —— dĩ nhiên đây chỉ là trực giác của đàn ông."
Từ
người trong miệng thứ ba nghe được chuyện Kỷ Thiên Hàng thích mình, Tiểu Huệ chợt buồn cười, tại sao mỗi một người đều cảm giác mình là Thần
Tiên liệu sự như thần? Trịnh Nhân Xuyên nè, bác Kỷ nè, tự cho là có chút kinh nghiệm cuộc sống là có thể mưu toan suy đoán tâm tư của người khác sao?
Tiểu Huệ cười cười, mặt liền kéo xuống: "Tôi không cần
thiết phải giải thích quan hệ giữa tôi và Kỷ Thiên Hàng với anh, nhưng
hi vọng anh đừng tự cho là đúng, anh ấy là người như thế nào, anh ấy
đang nghĩ cái gì, tôi rất rõ ràng, không cần anh tới nhắc nhở tôi!" Nói
xong cô không quay đầu cô lại mà xuống lầu, trở về phòng.
Trịnh
Nhân Xuyên lại tự rót cho mình một ly, từng ngụm từng ngụm uống xong,
giống như là một thợ săn kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn dạy con mồi trong tay đi vào cạm bẫy của anh. Về phần trong cạm bẫy rốt cuộc có cái gì, chỉ có anh là rõ ràng nhất.
Một bình rượu sắp thấy đáy,
anh vẫn còn rất tỉnh táo, anh nghĩ có lúc anh rất chán ghét tửu lượng
giỏi. Giống như vào một ngày nào đó rất nhiều năm trước, cũng là cái lầu cuối này, cũng là cái võng này, có một cô mỉm cười nũng nịu: "Thân ái,
tôi liền uống một ly, liền một ly, cha cùng chú, bọn họ tuyệt đối sẽ
không phát hiện. . . . . ."
Anh vươn tay, hình như còn có thể cảm nhận được cô dùng sức lay động ống tay áo của mình, như vậy làm cho
người ta không thể kháng cự. Bỗng dưng một cái chớp mắt, anh chợt mở mắt ra, chợt đưa ly rượu trong tay đập đến thật xa, cách đó không xa mọi
người cả kinh ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng
trách cứ.
Cổ họng anh căng lên, tức giận cuồn cuộn: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
. . . . . .
Từ lúc chạy ra từ nhà lão già, Kỷ Thiên Hàng thật sự vô cùng im lặng, lão
già cứng đầu này lại tự tiện chủ trương thế nhưng đã đi tìm Huệ Huệ, khó trách cô sẽ rời nhà trốn đi, thì ra là vì vậy.
Xuất hiện ở trước cửa, lão già còn mưu toan lưu anh về nhà ở, nói cái gì mà dù sao quá
chật rồi, hơn nữa người ở nơi ngư long hỗn tạp. Kỷ Thiên Hàng đáp lại
ông ấy là: "Trước lúc tôi ở nơi này, gặp qua bao nhiêu người ngư long
hỗn tạp, so với mấy người, bọn họ thật sự là rất đơn thuầ