
i phẫu là đùa giỡn sao? Lại vẫn
chạy ra ngoài, anh mấy tuổi rồi hả, tại sao còn không biết nặng nhẹ. . . . . . Không phải là giải phẫu thôi sao, mở xong sau đó tốt, chưa từng
thấy qua cái người đàn ông nào không sao có tiền đồ như anh. . . . . ."
Lệ Toa có chút nghe không nổi nữa, thở dài một hơi mà nói: "Anh ấy hẳn không phải là sợ, mà là. . . . . ."
Cô còn chưa nói hết, xe cứu thương với âm thanh đặc hữu “Ulla Ulla” từ xa
tới gần, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Dĩ nhiên lời nói phía sau
của cô bao phủ lúc mọi người đang bận rộn hộ tống Thiên ca đi vào trong
bệnh viện.
Giang mẹ vừa mới xuất viện, không ngờ Thiên ca lại
tiến vào, sống ở trong bệnh viện Tiểu Huệ cảm thấy gần đây cô thế nào
cùng bệnh viện có nghiệt duyên đặc biệt nha.
Cũng may Giang mẹ có Tiểu Phong Tử cùng Quả Táo Quân cùng với Lệ Toa bồi bạn đi về nhà, mà
Tiểu Tiết quen thuộc nhất với bệnh tình của Thiên ca nên cùng Tiểu Huệ
cùng vào bệnh viện u khoa trung tâm thành phố.
Kể từ khi Thiên ca vào phòng cứu cấp đã mấy giờ rồi, bác sỹ vẫn luôn không ra.
Tiểu Huệ ở ngoài cửa, cả người cũng tản ra khí thế chớ tới gần, ngay cả Tiểu Tiết cũng không dám tới gần quá. Hơn nữa cô còn dùng ánh mắt nhìn chằm
chặp Tiểu Tiết, trong ánh mắt tràn đầy oán hận trách cứ, cùng nữ quỷ
trong phim ảnh diễn tràn đầy oán khí làm cho lòng người không khỏi run
lên.
Tiểu Tiết thật sự không chịu nổi, lúc này cô mới giơ tay
đầu hàng: "Lọ Lem, van cậu, đừng như vậy nhìn tôi có được không? Tôi đây cũng không phải là cố ý, Thiên ca bảo tôi chớ nói với cậu, tôi cũng
không dám làm ra chuyện tình bội bạc á."
Không để ý tới lời của cô..., Tiểu Huệ tiếp tục trừng.
Trong lòng Tiểu Tiết như có lông dài mọc ra, vừa đau vừa nhột: "Được rồi,
chính tôi đang nghĩ, Thiên ca bị bướu lành, thật ra thì không có ảnh
hưởng gì đặc biệt, chỉ cần cuối cùng cắt đi là được, kéo dài vài ngày
cũng không sao. Cho nên tôi mới. . . . . ."
Tiểu Huệ tức giận
lông mày cũng một cao một thấp: "Cậu cũng là óc heo, trong thân thể có
nhọt dài mọc lên có thể gọi là không có chuyện gì sao? Anh ấy giấu bệnh
sợ thuốc, chẳng lẽ cậu làm một bác sĩ thực tập cũng không hiểu ư? Bệnh
ít không trị, ngộ nhỡ. . . . . ." Cô còn chưa nói hết, liền hung hăng
phun vài hớp nước bọt, sau đó quệt miệng mình, "Phi phi phi, không có
ngộ nhỡ!"
Chỉ là vả miệng dễ dàng, muốn khống chế trong lòng
không nghĩ cũng không thể nào làm được. Nếu như hôm nay đối mặt với
người khác, cô cũng có thể giống như Tiểu Tiết, an ủi mình nói chỉ là
bướu lành, không có gì lớn. Nhưng cái người kia lại là Thiên ca, là
người đàn ông từ nhỏ cô đã nhận định!
Từ nhỏ nhận định. . . . . . Cô trở về chỗ mấy chữ từ trong đáy lòng nhô ra này, đột nhiên phát giác bí mật chỗ sâu nhất trong lòng của mình: thì ra là cô vẫn luôn không
chịu thâna nhận, những năm này cô luôn cô đơn là vì nguyên nhân này.
Thật là khờ, cãi nhau ầm ĩ nhiều năm như vậy, nhất định đợi đến khi Thiên ca xảy ra chuyện, mới hiểu được tâm ý của mình. Thật là ngu. . . . . .
Tiểu Huệ hít mũi một cái, bên trong đó giống như ngăn chặn.
Tiểu Tiết còn chịu đựng khí thế hung hãn trên người cô, đến gần, vỗ vỗ bả
vai của cô: "Đây không phải là sắp mùa hè ư, Thiên ca có thể là bị trúng gió thôi, cậu cũng đừng quá khẩn trương."
Lời của cô vừa dứt,
cửa phòng cứu cấp liền mở ra, bác sỹ chủ nhiệm lấy khẩu trang xuống, vẻ
mặt vẫn nghiêm túc như cũ nhìn hai người bọn họ: "Các người, ai là người nhà bệnh nhân?"
Tiểu Huệ đứng thẳng nghênh đón: "Tôi!" Giọng điệu kiên định, không cần phải nói.
Bác sỹ nhìn cô một cái, còn xác nhận một lần: "Cô là gì của bệnh nhân?"
"Vị hôn thê." Ba chữ rõ ràng vang vọng ở cửa phòng cứu cấp, nói năng có khí phách.
Bác sỹ gật đầu một cái: "Cô đi theo tôi vào phòng làm việc, tôi sẽ nói với cô tình hình của bệnh nhân."
Tiểu Tiết chen vào một câu: "Chính tôi ở nước Mĩ xử lý ca bệnh của bệnh nhân, tôi cùng đi được chứ."
Tiểu Huệ có chút khẩn trương, bởi vì vẻ mặt bác sỹ không lạc quan lắm, Tiểu
Tiết nhỏ giọng nói với cô: "Chớ khẩn trương, bác sỹ đều như vậy, đại đa
số đều là hù dọa người, giả bộ rất nghiêm trọng mà thôi."
Tiểu Huệ rất hi vọng lời cô là thật, chỉ là rất lâu hi vọng cùng thực tế luôn có chênh lệch.
Lúc từ phòng làm việc của bác sỹ đi ra, mặt của Tiểu Huệ giống như bị rút
máu vậy, trắng phờ phạc, trong đầu hồi tưởng mấy chữ: "Bộ phận thận trái trên người bệnh nhân bị u có thể có khuynh hướng di chuyển, cụ thể như
thế nào còn phải trải qua kiểm tra kỹ càng mới có thể chẩn đoán chính
xác. . . . . ."
Di chuyển ư, dù là chưa từng học qua kiến thức y
học, cũng biết đó là điềm báo bệnh ung thư, nếu thật di chuyển khuếch
tán ra. . . . . . Tiểu Huệ lắc lắc đầu: vận số của Thiên ca nhất định
tốt, tuyệt đối không thể nào!
Tiểu Tiết trầm mặc, vừa rồi cô còn
nghe được chút ý tứ khi bác sỹ miêu tả "Bệnh nhân còn kèm thêm cục u
tính không phát triển" Cô học y nên biết, rất có thể là bệnh di truyền.
Cô nhớ thầy hướng dẫn cô còn đề cập tới chuyện về Kỷ mẹ. Bà hình như
chết bởi bệnh ung thư nào đó. . . . . .
Nghĩ tới đ