pacman, rainbows, and roller s
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.00/10/359 lượt.

chằm điên cuồng hét lên: "Anh đi đâu? Các người đem Thiên ca

chuyển đi đâu, anh ấy không có bị thương chứ?"

Người đàn ông tây

trang nhịn đau: "Bệnh viện u đứng đầu H thị, chỉ là Giang tiểu thư, tôi

khuyên cô đừng qua đấy, lão gia nhất định sẽ chữa khỏi cho thiếu gia,

điểm này cô hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu như cô qua đó giày vò, ngược

lại sẽ làm chậm trễ trị liệu của thiếu gia, như vậy có được không?"

Người đàn ông tây trang chưa từng nói qua nhiều như vậy, nhưng con bà nó,

Tiểu Huệ thế nhưng cảm thấy lời này của anh ta có chút đạo lý. . . . . . Cô rốt cuộc nên làm cái gì?

Đang do dự, Tiểu Phong Tử điện thoại tới, giọng nói của cậu ấy có chút gấp: "Bà chị, nhanh về nhà một chuyến, mẹ không thấy." Trong bệnh viện, có

một người tới tới lui lui mà đi, cô rất do dự, rốt cuộc là hiện tại ném

xuống tất cả đi H thị, hay là về nhà tìm mẹ. Không có ai nói cho cô

biết, loại này vừa là tình yêu, vừa là tình thân, tình huống phải lựa

chọn như thế nào. Cô ngồi ở trên bậc thang, nhìn người ta lui tới cách

đó không xa, trong bọn họ có người là bệnh nhân, có người là thăm viếng

bệnh nhân. Chỉ tiếc rằng, trong bọn họ không có người nào có thể nói cho cô biết vào giờ khắc này nên làm như thế nào. Nếu như tay trái là mẹ,

tay phải là Thiên ca, vậy mình. . . . . .

Sau lưng chợt truyền đến một tiếng kêu: "Tiểu Huệ. . . . . ."

Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiểu Huệ quay đầu, cô nhìn thấy mặt của Tiết

cô nương, một thanh đưa tay ra, hô: "Tay trái hay tay phải?"

Mặt

Tiểu Tiết mê mang, vỗ tay trái của cô một cái, hô: "Trước đừng làm rộn,

bác gái không thấy, hiện giờ còn như kẻ điên sắp điên, tôi muốn trở về

một chuyến, cậu thì sao?"

Tiểu Huệ nhìn tay trái, cắn răng, nhắm mắt: "Tôi với cậu về."

Tiểu Tiết nhíu mày: "Nhưng Thiên ca thì sao?"

Tiểu Huệ đứng dậy, dường như trốn đi, cô lo lắng nếu mình do dự nữa sẽ lập

tức thay đổi chủ ý. Cô lặng lẽ nói thầm: Thiên ca, chờ em một lát, em

tìm được mẹ liền đi qua tìm anh, chỉ cần một lát, lập tức tốt!

Lúc Tiểu Huệ về đến nhà, Lệ Toa tới mở cửa, Lệ Toa nói Quả Táo cùng Tiểu

Phong Tử đi ra ngoài tìm, bọn họ nói, một khi phát hiện Giang mẹ liền

gọi điện thoại về.

Tiểu Huệ gấp gáp xông vào xó xó xỉnh xỉnh

trong nhà tìm khắp một lần, ngay cả chỗ con ruồi cũng không giấu được,

cô cũng không buông tha. Kết quả vẫn là đồng dạng —— không có!

Cô tê liệt ngã xuống ghế sô pha, chợt nhớ tới một chỗ, sau đó trong mắt

trong nháy mắt toát ra ánh lửa: "Lệ Toa, tôi đi ra ngoài chút, chờ điện

thoại của tôi." Nói xong cũng vớ lấy cái túi xông ra.

Lao ra

chung cư, cô chạy ngoài 100 mét mới đuổi theo một chiếc taxi sắp lái ra, lại giống như thổ phỉ khiến tài xế nhanh lên mở cửa. Tài xế kia có chút ngẩn người, hỏi liên tiếp vài thanh: "Tiểu thư, cô phải đi nơi nào?"

Mặc dù rất khinh thường, nhưng Tiểu Huệ còn cắn răng niệm ra một cái tên: "Quảng trường trung tâm Cao ốc Yên Vui."

Đó là ký túc xá sở tại của Giang tổng. Đã từng, Tiểu Huệ tuổi không lớn

lắm cũng chơi đùa ở đó qua, phía trên kia có thể nhìn thấy bóng dáng

Hải Cảng nơi xa, nếu như vận khí tốt, có thể nhìn thấy một chiếc thuyền

chậm rãi ra khơi. Khi đó Tiểu Huệ cảm thấy, phòng làm việc của cha tại

sao có thể thần kỳ như vậy, vì vậy mỗi lần cũng tranh nhau đòi tới nhìn. Cô có thể yên lặng ngồi cả ngày, không sảo cũng không náo, liền nằm ở

bên trên bệ cửa sổ ngắm ánh mặt trời vẩy trên mặt nước, nhìn lữ khách đi thuyền rời đi hoặc là trở về. . . . . .

Nghĩ tới đây, Tiểu Huệ hơi xúc động, không hiểu sao bọn họ rõ ràng là trai tài gái sắc, rốt cuộc nơi nào có lỗi?

Tiểu Huệ chạy tới Cao ốc Yên Vui, vừa vào cửa đúng lúc chen ngã một người,

vượt lên trước cửa xoay. Cô cách tấm thủy tinh đối với người phụ nữ

trung niên bị ném phía sau lưng mình làm nét mặt xin lỗi, rất nhanh sau

đó hướng thang máy chạy tới. . . . . .

Ở trước lúc thang máy

đóng, người phụ nữ trung niên cũng chạy tới, bà khẽ mỉm cười, sửa chữa

móng tay hoàn mỹ ở tầng mười ấn xuống một cái, nghiêng đầu tiếp tục mỉm

cười: "Cô cũng thế chứ?"

Tiểu Huệ cười có chút lúng túng, vừa rồi nhất thời nóng lòng đem người ta chen ra ngoài, hiện tại bà ta lại vẫn

khách khí như vậy, thật là tố chất phái nữ. Chỉ là, cô có chút tò mò:

làm sao bà ta biết cô cũng đi tầng mười đây?

Dọc theo đường đi

hai người tương đối im lặng, bởi vì không biết. Mà trong lòng Tiểu Huệ

nghĩ hơn nữa là, nên như thế nào từ trong miệng Giang tổng nhớ lại

chuyện về lão mẹ, rất có thể trước lúc bọn họ tới mẹ sẽ nhớ lại đi.

Thang máy mở ra, lúc này Tiểu Huệ rất khách khí cho người phụ nữ kia ra trước một bước, để cho bà ta đi ra ngoài trước. Người phụ nữ trung niên nhìn

chằm chằm mặt của cô một lát, trên mặt còn loại mỉm cười cao quý. Nụ

cười kia nói như thế nào đây, giống như có loại bà ta biết cô mà cô

không biết bà ta, lại giống như bà ta xem thấy kết cục nào đó mà cô còn

hãm sâu trong sương mù. . . . . . Tiểu Huệ hiếm thấy văn nghệ bó lớn như vậy.

Sửng sốt một lát, bóng dáng người phụ nữu trung niên kia đã không thấy, Tiểu Huệ sửa sang xong tâm tình, hướng phòng là