XtGem Forum catalog
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 8.5.00/10/305 lượt.

nh nhau, tiểu tử này lúc nào thì

nghiêm túc qua? Lúc này lại bắt đầu chơi trò kết hôn? Con nói xem hôn

nhân có thể kéo dài bao lâu, một tháng? Ba tháng? Ta mặc kệ con có thể

kiên trì bao lâu, nhưng lúc này ta không đồng ý. Lý do rất đơn giản, bây giờ Giang Tiểu Huệ không thích hợp với con, Giang gia không ổn."

Thiên ca chống thân thể ngồi dậy từ trên giường bệnh: "Lời này có ý tứ gì?"

Nghe xong lão già giới thiệu tình hình công ty Giang cha, Thiên ca trầm mặc

một lúc lâu, sau đó mới kiên định ngẩng đầu lên: "Thì ra là ông nói

chuyện này, lão già, ông yên tâm, cha vợ tôi nhất định sẽ chịu đựng

được."

Ông cụ cười: "Không có tiền của ta con có năng lực giúp nhà bọn họ sao?"

Lời này thật ra thì rất kích thích người, bất quá lần này Thiên ca chưa cãi vã cùng ông cụ, anh chợt ngăn đề tài: "Lão già, đây là bệnh viện tốt

nhất đi, những bác sỹ kia nắm chắc được bao nhiêu phần có thể trị hết

cho tôi? Nếu như không có 100%, tôi tìm bọn họ tính sổ."

Lão già trừng mắt liếc anh một cái: "Lúc nào thì con bắt đầu chất vấn năng lực của ta?"

Đã nằm vật xuống, Thiên ca nhìn ông thật sâu một cái: "Nếu như ông nắm

chặt một phần trăm, lúc ấy làm sao lại không trở về cứu mẹ?"

Lời

vừa nói ra, thân thể ông cụ lung lay, ông xoay người, đóng cửa lại liền

đi ra ngoài. Đứng ở cửa phòng bệnh hồi lâu, ông cụ cũng không thể nói

được ra lời. Mùi bệnh viện thật không dễ ngửi, Thiên ca nằm ở trên giường, thở dài một

cái. Anh nhớ bộ dạng lúc lão già ra cửa, nếu như không phải là ảo giác,

anh cảm thấy lão già cũng không chịu nổi. Về đề tài mẹ già, đối với hai

cha con bọn họ mà nói đều là chuyện cấm kỵ. Giống như một vảy kết thật

lâu thành vết sẹo, kéo xé ra còn sẽ đau.

Vào lúc này cửa phòng

lại có tiếng vang, Thiên ca nghiêng đầu muốn nhìn một chút là ai tới.

Lão già vừa rời đi, hẳn không phải là ông ấy. Chẳng lẽ là Tiểu Huệ? Anh

có chút mong đợi nhìn một cửa mở ra, sau đó lộ ra khuôn mặt khiến cho

anh cảm thấy nhức đầu—— mặt người đàn ông tây trang.

Thiên ca

không hứng thú lắm phất tay với người đàn ông tây trang một cái: "Lão

già cho cậu đi đến giám thị tôi chứ gì? Được rồi, cậu đi ra ngoài chơi

đi, hiện tại tôi không còn hơi sức, chạy không thoát." Nói xong anh cũng nằm vật xuống, nhưng trước lúc nằm trong đầu anh lại thoáng qua một cái ý niệm khác, vì vậy anh lại quay tới, hướng người đàn ông tây trang móc ngoéo, ý bảo cậu ấy tới đây.

Người đàn ông tây trang cảnh giác

đi đến gần, ở chỗ cách Thiên ca hai bước thì chợt dừng lại. Mà khi Thiên ca đưa tay, người đàn ông tây trang nhanh chóng bày ra tư thế tự vệ,

động tác kia nhanh chóng làm người ta giật mình.

Thiên ca nhìn

cậu ấy một cái, im lặng khác thường: đứa nhỏ này có phải thần kinh quá

hề hề hà hà một chút hay không? Tôi cũng chỉ là gãi gãi cái trán thôi.

Thiên ca ho một tiếng: "Bả vai của tôi hơi ngứa chút, cậu giúp tôi gãi."

Người đàn ông tây trang sững sờ tại chỗ.

Thiên ca giơ tay truyền nước biển lên, bất đắc dĩ: "Tôi thật sự không gãi

được." Nói xong Thiên ca xoay người, đưa lưng về phía người đàn ông tây

trang để cho cậu ấy gãi ngứa.

Người đàn ông tây trang xác nhận

không có vấn đề, lúc này mới theo chỉ thị của Thiên ca giúp anh gãi

ngứa, nhưng mà trên lưng Thiên ca thật sự ngứa sao? Người đàn ông tây

trang trái gãi gãi bên phải, trước sau có chừng hơn 10' đi, kết quả

Thiên ca nói vẫn không có tốt? Nghi ngờ nổi lên, Thiên ca lại chợt nói

một tiếng: "Được rồi, chân tay cậu vụng về, cuối cùng vẫn tìm được chỗ

ngứa. Được rồi, mau đi ra đi, tôi muốn đi ngủ rồi."

Nói xong lại

nhanh chóng khiến cho người đàn ông tây trang đi ra ngoài. Người đàn ông tây trang canh giữ ở cửa có chút không giải thích được.

Mà cậu

ấy không biết, bên trong nhà, khóe miệng Thiên ca toét ra cười, mà lúc

này trên tay của anh có thêm một chiếc điện thoại di động màu đen, hiển

nhiên là vừa mới trộm từ trong túi người đàn ông tây trang, dĩ nhiên đây cũng là mục đích cuối cùng làm cho Thiên ca muốn cậu ấy gãi ngứa rồi.

Thiên ca núp ở trong chăn, đè xuống mã số của Tiểu Huệ, đồng thời khẩn trương vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một khi vang động anh liền

chuẩn bị giấu kỹ.

Âm thanh “tút tút” nhắc nhở từng phát từng phát đập vào trong lòng Thiên ca, để cho anh hơi có chút mong đợi: bà xã,

mau nghe điện thoại!

Tiểu Huệ thở hồng hộc đứng ở cửa bệnh viện

thì điện thoại vang lên, cô nuốt nước bọt thuận mới nhận điện thoại,

bước chân vẫn không ngừng bước tới hướng phòng bệnh của Thiên ca.

Tiểu Huệ có thể nghe được Thiên ca thắt giọng nói chuyện: "Bà xã, anh đã nói với em, lão già len lén đem anh chuyển viện rồi, em nôn nóng chứ? Anh

không sao, em đừng lo lắng, mấy ngày nữa anh sẽ như hổ báo xuất hiện

trước mặt em."

Nghe âm thanh Thiên ca thật tốt, Tiểu Huệ cảm giác mình giống như là ăn thuốc an thần vậy, tâm tình khẩn trương lúc trước

cũng trở thành hư không. Cô làm bộ thu hồi nụ cười, đùa giỡn hỏi: "Mấy

ngày nữa? Đáng tiếc em đợi không được lâu như vậy, làm thế nào đây? Vừa

mới kết hôn anh liền định để cho vợ một mình trông phòng ư, vậy sau nà