XtGem Forum catalog
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

n lồng sắt, bọn buôn người vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Tiểu cô nương đừng tới gần, nguy......” Còn chưa nói xong nhìn thấy ánh mắt của Phàn Ngọc Hương liền nuốt vào.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhưng ánh mắt nhìn người lại cao ngạo mà lạnh nhạt, bị vây ở tầng lớp thấp kém bọn buôn người đã sớm quen bị người coi nhẹ, nhưng ánh mắt Phàn Ngọc Hương không phải là coi nhẹ, mà là hoàn toàn không đặt gã vào trong mắt, phảng phất gã chỉ là bụi trên mặt đất không đáng để đập vào mắt, hơn nữa tầm mắt rét lạnh của nam nhân lạnh lùng quét qua, bọn buôn người đàng phải lui ra.

Phàn Ngọc Hương bình tĩnh nhìn nam hài trong lồng, nam hài ngồi bằng tứ chi, cảnh giác nhìn nàng, lỗ mũi không ngừng rụt rụt, chi trước thong thả hoạt động, dường như đang ngửi hương vị trên người nàng.

Nam hài hoàn toàn hành động như một dã thú làm cho nam nhân nhíu mày, lúc nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương liền dãn ra, “Hương nhi, con chắc chắn chứ?”

“Vâng, cha nuôi, con muốn nó.” Phàn Ngọc Hương gật đầu, “Này, mở cái lồng ra.”

Lời này là nói với bọn buôn người, mà lúc ra lệnh, ngay cả nhìn Phàn Ngọc Hương cũng không nhìn bọn buôn người, con ngươi đen láy luôn luôn nhìn chằm chằm nam hài trong lồng sắt.

Nam hài đã tới gần song sắt, ngẩng đầu ngửi ngửi Phàn Ngọc Hương. Nó đã quen ngửi mùi tanh hôi, nhưng ngoài lồng cứ luôn luôn tỏa ra mùi hương dễ ngửi, mùi hương kia khác hoàn toàn mùi tanh tửi ở đây, làm cho nó nhịn không được ngửi thêm, yết hầu lên xuống, bụng phát ra tiếng rột rột vang dội, thực rõ ràng là đói bụng.

Nam hài liếm hàm răng bén nhọn, cảm thấy ở trước mắt có gì đó nhất định ăn rất ngon.

Tất cả mọi người thấy bộ dạng đói khát của nam hài, hiển nhiên là xem Phàn Ngọc Hương là đồ ăn. Bọn buôn người lập tức để tiểu nhị mở lồng sắt ra, thuận tiện mở xiềng xích cột vào song sắt ra luôn, mắt nhỏ híp lại toát ra ác ý.

Gã muốn nhìn xem khi tiểu quỷ trong lồng này phác lên trước, tiểu nha đầu chết tiệt này có còn cao cao tại thượng như vậy nữa hay không.

Quả nhiên, lồng vừa mở ra, nam hài lập tức phác lên, nó nhe răng, lại không đánh về phía Phàn Ngọc Hương, mà là đánh úp về phía bọn buôn người chuẩn bị xem náo nhiệt ở một bên.

Nam hài phác lên cực nhanh, bọn buôn người căn bản không kịp phản ứng, chờ lúc bị nó hạ gục, đã không còn kịp rồi.

“A! Cứu...... Á......” Mới trong nháy mắt, nam hài đã cắn nát yết hầu bọn buôn người, nó ngẩng đầu, miệng toát ra mùi tanh hồng, đôi mắt thú màu vàng nhìn hai gã tiểu nhị của bọn buôn người, ánh mắt kia tràn ngập sát ý, hiển nhiên là hận lúc trước bị ngược đãi.

Hai gã tiểu nhị bị nhìn mà chân phát run, té chạy, mọi người vây xem xung quanh cũng vội vàng tản ra, chỉ sợ bị liên lụy.

Chỉ có Phàn Ngọc Hương cùng cha nuôi của nàng vẫn đứng tại chỗ.

Gặp hai gã tiểu nhị chạy, nam hài chuẩn bị đuổi theo lại nhận thấy mặt sau có nguy hiểm, nó nhanh chóng né tránh, cúi người, gầm nhẹ nhìn Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương hạ cái chân đang chuẩn bị đá nam hài, chán ghét nhìn cái miệng đỏ tươi của nam hài, “Bẩn chết!”

Bọn buôn người kia cả người vừa bẩn vừa thối, nàng tới gần cũng sợ bị dính bẩn, nam hài này lại còn cắn chúng.

Phàn Ngọc Hương nhìn cái miệng cùng cằm dính máu của nam hài, chán ghét nhíu mày, sau đó lấy ra khăn trắng bọc bánh hoa quế từ trong lòng ra, không để ý tiếng gầm cảnh cáo của nam hài, tiến lên hai bước tới gần nam hài, “Này, có muốn ăn cái này không?”

Nam hài nhìn chằm chằm tay Phàn Ngọc Hương, ngửi vài cái...... Là vị ngọt nó vừa ngửi được. Nó lại nhìn Phàn Ngọc Hương một cái, đồng tử tối như mực kia không có gì nguy hiểm.

Nam hài nhanh chóng phác tiến, muốn cắn điểm tâm trên khăn.

Phàn Ngọc Hương lại đột nhiên lui về sau, thu tay cầm khăn lại.

“Rống!” Nam hài phẫn nộ, cho rằng nàng đang đùa giỡn nó.

“Kêu la cái gì!” Phàn Ngọc Hương mới không sợ, “Miệng bẩn như vậy, đừng hòng muốn ăn cái gì!”

Nàng cầm bánh hoa quế, quăng khăn bọc bánh hoa quế cho nam hài, “Lau.”

Thấy Phàn Ngọc Hương ném khăn lại, nam hài phát hoảng, lui về sau một bước, sau đó tò mò nhìn khăn rơi trên mặt đất, lại nghi hoặc mà nhìn về phía Phàn Ngọc Hương.

Thấy nam hài không hiểu, Phàn Ngọc Hương dùng ngón tay chỉ cái khăn, lại chỉ vào miệng cùng cằm mình.

Nam hài ngửi mùi trên khăn, lại nhìn động tác của Phàn Ngọc Hương, nghiêng nghiêng đầu, thế mà lại hiểu được ý Phàn Ngọc Hương, vùi miệng cùng cằm vào khăn, cọ cọ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Phàn Ngọc Hương, bộ dáng kia có chút giống như đang lấy lòng.

Phàn Ngọc Hương cong cánh môi như hoa, vươn tay về phía nam hài, trong lòng bàn tay là ba cái bánh hoa quế trên cái khăn vừa rồi, “Này, đây.”

Ngửi thấy mùi điểm tâm, bụng đói khát làm cho nam hài bất chấp có nguy hiểm hay không, nó nhanh chóng cắn điểm tâm trên tay Phàn Ngọc Hương, sau đó nhanh chóng lùi về sau, vừa cắn ăn, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Phàn Ngọc Hương. Lúc ăn, đồng tử màu vàng dường như tỏa sáng, nuốt điểm tâm trong miệng xuống, nó chẹp chẹp miệng, dường như còn chưa đã thèm liếm răng nanh, khát vọng nhìn chằm chằm Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương lại lấy ra bao điểm tâm khác, q