Insane
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321491

Bình chọn: 10.00/10/149 lượt.

nhốt trong lồng giam, thứ hấp dẫn y đầu tiên chính là mùi trên người nàng, nàng luôn luôn nghĩ điểm tâm nàng mang đến hấp dẫn y. Kỳ thực không phải, là mùi hương trên người nàng, còn có ánh mắt sạch sẽ không chứa chút khinh bỉ và tham lam kia hấp dẫn y.

Ở trong mắt nàng, y không phải là ác thú, không phải là một súc sinh, mà là một người.

Nhậm Thương Diêu dán lên gò má của nàng, nàng cảm giác được hơi thở nóng rực của y thổi phất lên mặt, sau đó nàng nghe được y nhẹ giọng nói: “Ta chỉ cần có nàng là tốt rồi.”

Một câu rất nhẹ, Phàn Ngọc Hương lại có thể nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của y, sự nghiêm túc kia làm cho tâm nàng rung động, phảng phất như bị cái gì đó gõ một chút.

Nàng cúi đầu, nước suối trong suốt chiếu rọi hình ảnh hai người, cánh tay ôm chặt nàng như muốn khảm nàng thật sâu vào lòng, mà ánh mắt Nhậm Thương Diêu nhìn nàng chuyên chú thâm thúy như vậy, không biết vì sao lại làm cho nàng không thể thờ ơ nữa.

Mà tim của nàng lại đập thình thịch, không ngừng tăng nhanh, lại nhanh hơn.

“Vì sao?” Phàn Ngọc Hương hoang mang, vì sao y chấp nhất với nàng như vậy?

Nhậm Thương Diêu thắt chặt hai tay, vùi mặt vào hốc cổ nàng, cánh môi cọ lên làn da mềm mại, như trung khuyển khát cầu ấm áp của chủ nhân, “Bởi vì, nàng là thế giới của ta.”

Lần đầu tiên y cảm nhận được ấm áp là nàng cho, mà khi bùa hộ mệnh đeo lên ngực y, là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất y động lòng, còn có rất nhiều rất nhiều...... Mọi cảm xúc của y đều do nàng mang lại.

Nàng dạy cho y tất cả, làm cho y chỉ có thể nhìn thấy nàng, làm cho y thích nàng như vậy.

Phàn Ngọc Hương trầm mặc, nhưng tâm đã không còn bình tĩnh. Nghe tiếng tim đập thình thịch của Nhậm Thương Diêu, cho dù Nhậm Thương Diêu không nói ra miệng, nhưng nàng lại nghe thấy được, một tiếng lại một tiếng như đang nói thích nàng, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn.

Không giống như lúc đầu nàng nghe thấy y nói thích nàng, hình như nàng đã không còn kháng cự......

Dưới ánh trăng, phảng phất có một số việc, tại một khắc này, đã thay đổi.

Phàn Ngọc Hương mất ngủ.

Nằm trong thụ động, nàng trợn mắt đến hừng đông, thế nào cũng không ngủ được, đây là lần đầu tiên.

Phàn Ngọc Hương vốn vô tâm, ăn ngon ngủ ngon, mất ngủ chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra.

Nhưng hôm qua, nàng kích động tránh đi ôm ấp của Nhậm Thương Diêu, cúi đầu vội vàng nói một câu “Mệt mỏi, ta muốn ngủ”, sau đó trốn vào thụ động, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn về phía Nhậm Thương Diêu.

Rất giống chạy trối chết.

Vào thụ động, nàng cũng không hiểu mình hoảng cái gì, chỉ cảm thấy mặt nóng, quá nóng, tim đập thật nhanh, thật nhanh......

Giống như có đáp án càng lúc càng rõ ràng, dường như là miêu tả sinh động, Phàn Ngọc Hương có chút sợ hãi đáp án đó, nàng không cho chính mình nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, ép mình nhắm mắt ngủ, nhưng trong đầu lại luôn hiện lên lời nói của Nhậm Thương Diêu, hơi ấm của y còn lưu lại, như còn có thể cảm nhận được độ mạnh yếu của cánh tay y, còn có tiếng tim đập của y, luôn luôn vang lên bên tai nàng.

Phàn Ngọc Hương kinh hãi mở to mắt, trong thụ động chỉ có mình nàng, nàng không nhịn được ló đầu, vụng trộm nhìn ra ngoài thụ ngoài, Nhậm Thương Diêu an vị dưới tàng cây, đã qua nửa đêm, lửa vẫn sáng.

Y thủ đêm, cũng thủ nàng.

Nếu trong dĩ vãng, Phàn Ngọc Hương sẽ cảm thấy đây là đương nhiên, Nhậm Thương Diêu là nô của nàng, vốn nên đối với nàng như vậy, mà lúc này nàng lại nhận ra mình không thể cho rằng như vậy nữa, nàng đột nhiên phát hiện điều Nhậm Thương Diêu làm dường như đã vượt qua việc một tên nô nên làm.

Nàng vốn chỉ yêu cầu Nhậm Thương Diêu trung thành, nhưng Nhậm Thương Diêu lại làm càng nhiều, y biết tất cả mọi sở thích của nàng, mặc kệ nàng nói cái gì, y sẽ làm tất cả.

Nàng thích ăn thịt, Nhậm Thương Diêu tự nướng thịt cho nàng, nàng sợ nóng lại không muốn sờ, Nhậm Thương Diêu liền xé thịt thành từng khối từng khối đút nàng ăn, nàng quen quay đầu liền thấy y, cho nên y luôn đứng ở nàng phía bên phải bảo vệ nàng.

Đám cưới của đại tỷ, nàng thấy đại tỷ lôi kéo Nhậm Thương Diêu đến một góc nói chuyện, nàng cảm thấy không có gì, không để ở trong lòng, nhưng kỳ thực trong lòng luôn luôn để ý, hôm sau thừa dịp Nhậm Thương Diêu không theo bên người, nàng lập tức tìm đại tỷ, hỏi đại tỷ nói cái gì với Nhậm Thương Diêu.

Phàn Ngọc Lâm không trả lời nàng, chỉ nhíu mày cười hỏi nàng, “Muội thì sao? Muội xem Nhậm Thương Diêu làm cái gì?”

Phàn Ngọc Hương không chút nghĩ ngợi đáp, “Đương nhiên là nô của muội.”

“À.” Phàn Ngọc Lâm vuốt cằm, nhìn chằm chằm tứ muội nhà mình, “Thật là như vậy?”

“Bằng không thì sao?” Nàng hỏi trở lại, mất hứng nhìn đại tỷ. Rõ ràng là nàng hỏi tỷ ấy, “Rốt cuộc tỷ nói với A Diêu cái gì?”

Phàn Ngọc Lâm cũng không chọc tính tình tứ muội nhà mình.

“Sao muội không tự mình hỏi y.” Sau đó lại bổ sung một câu, “Lão Tứ, tỷ chưa từng thấy chủ tử này có ham muốn chiếm hữu với nô của mình nặng như vậy, muội không biết là mình có vấn đề sao?”

Thật sự không nhìn nổi nữa, nàng không nhịn được muốn đánh thức tứ muội nhà mình.

Có mắt đều nh