
không biết là muốn quan hay muốn tước. Hiên Viên Vinh Hi cười nói: “Được, quả nhiên là người thẳn thắn, ngươi nói, chỉ cần trẫm làm được, trẫm đáp ứng ngươi ba chuyện tuyệt không đổi ý.”
Quả thế, Tô Hồng Diệu cười cười quỳ xuống: “Hoàng Thượng, chuyện thứ nhất, thảo dân hy vọng dù là tình huống nào, vô luận Thành hoàng tử cùng Thành hoàng tử phi xảy ra chuyện gì. Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương tuyệt sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Cho dù Tịch nhi thương tổn Thành hoàng tử, các ngươi cũng không thể can thiệp, không thể để Thành hoàng tử nạp sườn phi thiếp thất.” Hoàng thất không phải người bình thường, nếu Tịch nhi bị uất ức Tô gia không thể xuất đầu vì nàng. Nhưng nếu dùng tài phú mà đổi quyền lợi này cho Tịch nhi, như vậy con đường của nàng sẽ dễ đi hơn rất nhiều. Hắn ca ca này có thể làm cho Tịch nhi cũng chỉ có chuyện này.
Điều kiện của Tô Hồng Diệu làm cho Hiên Viên Vinh Hi nhăn mày, Tô Hồng Diệu không cần quan không cần tước, chỉ vì muội muội. Nhưng nếu hắn đáp ứng rồi, hắn sẽ không thể xuất đầu cho Thành nhi: “Có thể đổi cái khác không? Hiện trạng của Thành nhi ngươi cũng biết.”
“Hoàng Thượng, thảo dân biết người thương Thành hoàng tử như châu như bảo. Nhưng thảo dân thương muội muội của mình sao không phải như vậy, thảo dân đề điều kiện này không vì cái gì khác , thảo dân chỉ muốn lúc Thành hoàng tử cùng Tịch nhi có mâu thuẫn, hắn có thể tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Như vậy cũng là một cơ hội giúp hắn trưởng thành, Hoàng Thượng cũng không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn, không phải sao?” Thành hoàng tử không phải không tốt, nhưng hắn cũng sẽ có một ngày gặp đến nan đề, không thể cứ để Tịch nhi ra mặt . Hắn ích kỷ, Tịch nhi là một nữ tử, hắn không hy vọng muội muội thừa nhận nhiều trách nhiệm không thuộc về nàng.
Hiên Viên Vinh Hi trầm mặc trong chốc lát, đáp: “Ừ, điều kiện này trẫm đáp ứng, còn gì nữa?” Tô Mộ Tịch đối xử trân trọng với Thành nhi hắn cũng thấy, không có khả năng giả bộ, đã có tâm sẽ không nỡ thương tổn .
Tô Hồng Diệu cười cười, Tịch nhi a! Nhìn nha đầu muội về sau phải cảm tạ ta như thế nào: “Hoàng Thượng, điều thứ hai, xin người dùng bạc kia đến nơi nên dùng. Lợi nhuận hàng năm của hiệu buôn Tô gia ta sẽ cho người đưa đến quốc khố, sổ sách ta cũng sẽ để phụ thân giao vào cho Hoàng Thượng. Điều thứ ba thảo dân còn chưa nghĩ đến, thỉnh Hoàng Thượng để thần suy nghĩ cẩn thận.”
Nhìn ánh mắt hắn không đổi, Hiên Viên vinh gật gật đầu: “Được, trẫm cũng đáp ứng ngươi, chỉ cần Tô gia không có mưu phản chi tâm, trẫm sẽ cam đoan Tô gia bình an, vô luận Tô gia các ngươi hiển hách như thế nào.”
“Thảo dân tạ Hoàng Thượng.” Tô Hồng Diệu quỳ tạ, Hoàng Thượng có thể làm đến bước này đã là không dễ .
Tô Hồng Diệu hồi Tô phủ không bao lâu, Hoàng Thượng liền hạ thánh chỉ khâm Tô gia là hoàng thương. Chuyện Tô gia truyền khắp Hiên Viên hoàng triều, khiến cho các nơi ở Hiên Viên hoàng triều thảo luận nhiệt liệt, đủ bản đủ loại.
Tô gia sợ là không bao lâu sẽ trở thành tân chủ của Hiên Viên hoàng triều.
Tô gia sợ là không bao lâu sẽ bị hoàng đế thu thập .
Tô gia lấy được binh quyền sợ sẽ muốn tạo phản, hoàng triều thời tiết muốn thay đổi.
Hoàng Thượng già mà hồ đồ , vì đứa con ngốc mà cho Tô gia ân đức lớn như vậy.
Lời này rơi vào tai Hiên Viên Vinh Hi,hắn cười quái dị, Tô Hồng Diệu, ngươi nói ra điều kiện làm cho trẫm khó xử. Trẫm cũng không thể cho ngươi quá dễ chịu, ngươi vẫn là phải trâu làm ngựa kiếm bạc cho trẫm, hắc hắc…
Lời này rơi vào tai Tô Thanh Hiệp, hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, Hoàng Thượng càng ngày càng không thể nắm bắt, có phải hắn nên từ quan mang theo phu nhân đi du sơn ngoạn thủy hay không, miễn cho có ngày bị Hoàng Thượng giết chết.
Lời này rơi vào tai Tô Hồng Diệu, hắn đang ăn lập tức nghẹn. Hoàng Thượng quá độc ác, không phải hắn chỉ nói ra yêu cầu nho nhỏ thôi sao? Tiết Vấn Lan bên cạnh khách sáo liếc hắn một cái: “Chàng đúng là luyến muội cuồng, chàng đề điều kiện làm mệt đứa con ông ta yêu nhất, thu thập chàng như vậy đã tốt lắm rồi, chàng vẫn nên kiếm nhiều bạc một chút để ông ta nguôi giận đi!” Tô Hồng Diệu đáng thương thở dài, Tịch nhi a, nếu có ngày Tam ca muội làm lụng vất vả mà chết, nha đầu muội nên vĩnh viễn nhớ kỹ ta.
Lời này rơi vào tai Tô Mộ Tịch. Đáng thương Tam ca nhà mình một hồi, Tam ca a huynh vẫn cố gắng kiếm nhiều bạc chút đi!Đồ cưới này là chính huynh tự đề ra. Đáng thương xong liền để Hiên Viên Hạo Thành tiếp tục đọc thơ. Hiên Viên Hạo Thành đáng thương nhìn Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, Thành nhi có thể nghỉ ngơi một chút sao?”
“Không thể, tiếp tục đọc.”
“Vậy, vậy Thành nhi có thể nhận thưởng trước không?” Cái gọi là thưởng đó là ăn quà vặt.
Tô Mộ Tịch xấu hổ đỏ mặt: “Không…”
Hiên Viên Hạo Thành bĩu môi, bất mãn nói thầm, rõ ràng còn có, ô ô… Tịch nhi thật chán ghét…
Tô Mộ Tịch cùng Hiên Viên Hạo Thành thành hôn hơn một tháng , trong lúc này Hiên Viên Hạo Thành thích nhất là quấn quít lấy Tô Mộ Tịch cho nàng hạnh phúc. Các cung nữ Thần Hi cung thấy nhưng không thể trách , chỉ cần vừa nghe Thành hoàng tử nói lời này