
an hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi.
Quả nhiên, trong lòng Lí lão tướng quân nghĩ muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Lí lão tướng quân nghẹn đỏ mặt, không vui trả lời: “ Có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn họ không tấn công? Chỉ cần bọn họ không thể tấn công được triều đình Hiên Viên thì muốn mạng của thần cũng được, Thành hoàng tử nói đi.” Con mẹ nó, ai bảo Thành hoàng tử là một đứa ngốc, trên đời có mấy người có thể khiến hắn giận mà không thể bộc phát, còn muốn hắn nghe ý kiến của mình.
Hiên Viên Hạo Thành lấy kim bài Hiên Viên Vinh Hi đã đưa hắn và bản đồ bày bố binh lực đã sửa đổi, để vào trong tay Lí lão tướng quân, không để hắn quỳ xuống: “ Lí lão tướng quân, người là trọng thần do hoàng đế gia gia lưu lại cho phụ hoàng, không có người ngoài người không cần hành lễ. Kim bài này, Hạo Thành muốn người giữ lấy, đằng sau bản đồ này là một vài nơi đã bày bố binh lực khác trước. Ta và Tô tướng quân sẽ ở Ngọc Môn quan ngăn cản quân địch của Mạc quốc để quân đội của Lí lão tướng quân tranh thủ thời gian. Chỉ cần bản đồ này sửa đổi vài chỗ, bọn họ sẽ không thể liên tục chiến thắng nữa.”
Lí lão tướng quân nhận lấy, quỳ một gối xuống: “ Thần tiếp chỉ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Thành hoàng tử giao phó.” Trước kia nhất định là Thành hoàng tử giả ngốc lừa gạt người. Thấy thế nào thì cũng không hề giống một đứa ngốc.
Hiên Viên Hạo Thành hơi hơi chắp tay: “ Vậy làm phiền Lí lão tướng quân, nội dung trong bản đồ này chỉ mình người có thể biết, tìm người để đổi nơi phân bố lực lượng phòng thủ cũng phải tìm người khác làm.” Ở biên quan, người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng chỉ có Lí lão tướng quân. Không thể để bất cứ ai khác biết bản đồ này, không biết liệu trong những tướng sĩ đi bày bố binh lực canh phòng có thể có thám tử của Mạc quốc hay không? Cho nên không thể dùng nhóm người lúc trước được.
Lí lão tướng quân đi rồi, Hiên Viên Hạo Thành và Tô Hoành Diệp liền nghĩ biện pháp, quyết định đầu tiên nên để một số tướng sĩ mai phục ở Ngọc Môn quan, cho dù phải trả giá như thế nào cũng nhất quyết phải bảo vệ nơi này. Nếu để Mạc quốc chiếm được Ngọc môn quan, thì địa hình của triều đình Hiên Viên khó phòng thủ, nếu vậy thì khả năng mất cả giang sơn là rất cao.
Hoàng thành, Tô Mộ Tịch và hoàng thượng bàn bạc một lúc lâu mới nghĩ ra được một kế sách đối phó. Bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, truyền chỉ những thành viên của hoàng thất và các đại thần nội các đến Long Tường cung để bàn bạc về việc kế thừa ngôi vị. Vừa nghe đến việc như vậy thì bọn họ cũng không tin người đứng sau Hiên Viên Hạo Dạ còn không xuất đầu lộ diện.
Quả nhiên, Hiên Viên Hạo Dạ nghe liền sai người truyền tin này ra ngoài. Đỗ Chính Liên nhìn bức thư trên tay, trầm tư suy nghĩ, chốc lát sau mới lên tiếng nói: “ Kình Thương, ngươi mang theo ba người đi xử lí bốn đại thần nội các. Sau đó giả trang thành bọn chúng rồi tiến cung, bất cứ giá nào cũng phải để Dạ hoàng tử ngồi lên ngôi vị thái tử.”
Ánh mắt Lãnh Kình Thương chợt lóe: “ Sư bá, chuyện quan trọng như vậy mà người không đi cùng bọn ta sao?” Hành động lần này không có vấn đề gì đi? Nếu không với tính tình của sư bá, nàng nhất định sẽ trực tiếp tham gia chứ không ngồi đây rồi sai bọn họ đi làm.
“Hành động lần này ta không đi được, ta phải đến Đỗ phủ một chuyến để nhờ ca ca ta giúp ta một tay.” Thật ra Đỗ Chính Liên có chút lo lắng, dù sao trước kia Tô Mộ Tịch đã phá hư rất nhiều chuyện của nàng, bây giờ nhiều chuyện xảy ra như vậy thì không có khả năng nàng ta khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu không đi, mất đi cơ hội này nàng sẽ không cam lòng. Vậy thì phái mấy người đi dù có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì để bọn chúng biết người phái đi đã dùng thuật dịch dung. Biết thì có thể làm được gì? Căn bản là không có người bắt được bọn họ.
Lãnh Kình Thương gật đầu: “ Kình Thương đã biết.” Mặc dù ngoài miệng hắn đã đồng ý nhưng trong lòng Lãnh Kình Thương đã có chủ ý khác, hắn sẽ để cho thủ hạ bên người đi, nhưng hắn sẽ không đi. Hắn yêu quyền lợi, nhưng hắn cũng không muốn vì quyền lợi mà đánh mất mạng sống của chính mình.
Trong Thần Hi cung, Tô Mộ Tịch lại cho Hoa Ngữ đi mời Lưu thái y tới. Lưu thái y chưa kịp thỉnh an thì Tô Mộ Tịch đã hỏi: “ Lưu thái y, Thành hoàng tử nói ngươi biết trên đời có thuật dịch dung?”
Lưu thái y giật mình: “ Thưa Thành hoàng tử phi, đúng là trên đời có thuật dịch dung, thần có nghe ân sư nói qua nhưng chưa bao giờ trông thấy.” Hai người này làm sao vậy? Gần đây luôn hỏi vấn đề này.
“ Vậy Lưu thái y, như thế nào mới biết được có người đang dùng thuật dịch dung?” Không thể nào thuật dịch dung không có khả năng phá giải. Chỉ là thêm một tầng da thôi sao, không thể nào không có sơ hở. Nàng cũng không tin không thể tìm ra được người đang giúp Hiên Viên Hạo Dạ.
Lưu thái y suy nghĩ: “ Thưa Thành hoàng tử phi, chuyện này thần có nghe ân sư nói qua nhưng……….”
“ Ngươi cứ nói đi…….”
“ Chỉ cần dùng chút cồn là được, nhưng nếu mà dùng cồn thì mùi rất đậm. Nếu thật sự có người dịch dung, thì bọn họ nhất định cũng biết điều này, thần sợ chưa kịp