Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

a Ngữ không tìm được đường đi. Dựa vào chút ánh sáng mờ ảo có thể thấy được một ngõ nhỏ, Hoa Ngữ tìm một nơi có thể trốn liền nấp vào. Bây giờ nàng đang ôm tiểu Minh Nhật, nàng không thể để con của tiểu thư gặp chuyện không may, không thể mạo hiểm chạy trốn vì sẽ rất dễ bị đuổi theo. Tìm chỗ trốn có vẻ an toàn nhất, bây giờ chỉ hi vọng tiểu Minh Nhật không khóc thì thật tốt.

Không lâu sau cuộc chiến chấm dứt, cuối cùng chỉ còn ba hắc y nhân sống sót. Ba người tìm một vòng, cũng không tìm được Hoa Ngữ và Minh Nhật. Trong đó một người ném kiếm trong tay đi, nôn nóng nói: “Không ổn rồi, lại để nữ nhân và đứa bé kia chạy thoát. Khi trở về chúng ta nên nói sao với trưởng công chúa đây?”

“Hư, người muốn chết sao? Nếu để ai nghe được thì chúng ta đừng mong được sống.” Một hắc y nhân khác tiến lên ngăn cản.

“Phi, ngươi còn lo lắng chuyện này, để cung nữ kia ôm tiểu hoàng tử chạy mất, ngươi nghĩ trưởng công chúa sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?” Hắc y nhân nói sự thật.

Hoa Ngữ nghe được cuộc nói chuyện của hai người thì hoảng sợ, thì ra hắc y nhân là do trưởng công chúa phái tới.. Nhìn tiểu Minh Nhật mở to hai mắt nhìn mình, Hoa Ngữ miễn cưỡng cười với bé. Trong lòng thì âm thầm cầu nguyện, bây giờ tiểu Minh Nhật đừng gây ra tiếng động gì, nếu không thì hai người chết chắc.

Ba người thảo luận trong chốc lát, một người nghĩ được biện pháp liền lên tiếng: “Nếu chúng ta không muốn chết, thì hãy làm theo cách này. Lát nữa chúng ta quay về báo cáo tình hình với trưởng công chúa, cứ nói là nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiểu hoàng tử và cung nữ kia đã bị chúng ta giết chết rồi ném xác ra bãi tha ma, đã xử lý sạch sẽ không lưu lại dấu vết. Chỉ cần ba người chúng ta không nói ra, thì trên đời sẽ không có người thứ tư biết chuyện.”

“Như vậy có được không? Nếu trưởng công chúa và tướng quân phái người đi kiểm tra, chúng ta……….” Một hắc y nhân có tính tình nhát gan hỏi, chuyện lừa gạt người này càng khiến hắn lo lắng hơn.

“Ngươi sợ cái gì? Các ngươi thử nghĩ xem, nếu trưởng công chúa và Dạ hoàng tử cướp ngôi thành công, nhất định cung nữ kia sẽ bế tiểu hoàng tử trốn đi, sao còn dám quay lại? Cung nữ kia không phải là đứa ngốc. Hơn nữa nếu Dạ hoàng tử và trưởng công chúa thất bại, đến lúc đó hoàng thượng tra ra chúng ta đã giết tiểu hoàng tử, ngươi nói chúng ta còn có thể sống sao? Nhưng, nếu tiểu hoàng tử còn sống, không chừng hoàng thượng sẽ không giết chết chúng ta.” Cũng chỉ là một nữ nhân và một đứa bé mà thôi, cũng không gây ra sóng gió gì lớn cho bọn họ, cho dù có chuyện gì bọn hắn cũng có thể lợi dụng.

Hai người còn lại cũng thấy có lý, đều gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau xử lí chuyện thi thể rồi rời đi. Xác định ba người đã đi rời đi, Hoa Ngữ mới ôm tiểu Minh Nhật đi ra. Nhìn nụ cười của tiểu Minh Nhật trong ngực nàng, tâm trạng hoảng sợ của nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại, may mắn là tiểu hoàng tử không khóc khi ở trong bóng tối. Tiểu hoàng tử đúng là một đứa bé thông minh, tương lai nhất định sẽ làm nên đại sự.

Nhìn đại nội thị vệ và ám vệ tiểu thư phái tới không một ai sống sót, Hoa Ngữ thở dài, xem ra lúc này nàng không có cách nào có thể đưa tin cho tiểu thư. Thôi vậy, trước phải tìm một nơi có thể ở, xem xét tình hình thế nào rồi tính tiếp. Nhìn bầu trời đêm không có một vì sao, Hoa Ngữ âm thầm hi vọng Xảo Tâm và tiểu Minh Nguyệt cũng có thể bình an vượt qua nguy hiểm.

Dĩ nhiên bên phái Xảo Tâm cũng bị không ít hắc y nhân bao vây. Nhìn những người ngã xuống, Xảo Tâm sợ run người, muốn ôm tiểu Minh Nguyệt rời đi. Một cái đầu người bay qua trước mặt nàng, Xảo Tâm sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn ám vệ tiểu thư phái tới và cao thủ đại nội lần lượt ngã xuống, Xảo Tâm biết nếu tiếp tục như vậy, thì nhất định nàng và tiểu Minh Nguyệt phải chết ở chỗ này, cố lấy dũng khí ôm tiểu Minh Nguyệt lao ra khỏi vòng vây của hắc y nhân.

Xảo Tâm thành công, nhưng khi nàng chạy vào một ngõ nhỏ, không chú ý tới một hắc y nhân đang cầm kiếm chém về phía nàng. Nàng không may mắn như Hoa Ngữ, không ai giúp nàng đỡ một kiếm này. Kiếm xuyên qua ngực Xảo Tâm, lúc bị kiếm đâm trúng nàng đã để tiểu Minh Nguyệt ra xa ngực mình nên bé không bị thương. Xảo Tâm vui mừng khi kiếm không làm bị thương tiểu Minh Nguyệt rồi sau đó nàng ngã xuống. Trên mặt tiểu Minh Nguyệt dính máu, được Xảo Tâm ôm lăn hai vòng cũng không khóc chỉ mở to mắt nhìn nàng, có lẽ bị hù dọa rồi.

Thi thoảng bên ngoài vẫn truyền đến tiếng đánh nhau, khó phân thắng bại. Trong ngõ nhỏ, một phụ nhân tinh thần có chút điên khùng ôm một đứa nhỏ đã gần tắc thở. Con gái của nàng sẽ không chết…….Sẽ không chết……Nàng đã sinh được ba đứa con trai, thật vất vả mới sinh được một đứa con gái, phu quân của nàng vô cùng vui mừng. Nữ nhi là đứa con cuối cùng nàng có thể sinh, đại phu nói sau khi nàng sinh con thì thân thể bị tổn thương, từ nay về sau không thể sinh được nữa. Bây giờ phu quân không có nhà, mà con gái đã không còn, khi trở về nhất định sẽ đuổi nàng đi. Không được………Nàng không thể để chuyện này xảy ra…………Nàng phải mau chóng nghĩ cách…………

Phụ nhân nghe được tiếng đánh n