
Mộ Tuyết có không cam lòng cùng phẫn nộ, khúc đàn quả thật dễ nghe, lại thiếu chút hương vị siêu thế thoát tục.
Tô Mộ Tuyết đứng lên, hơi hơi hành lễ: “Sư phó, tạ sư phó chỉ dạy, đệ tử nhất định ghi nhớ.” Chỉ là hành lễ, nhưng đại tiểu thư giơ tay nhấc chân đều có thể làm động lòng người. Này, chính là quân cờ Cận Băng Tâm dùng bảy năm dạy dỗ, một quân cờ xuất sắc.
Nam tử áo trắng biết nàng không để lời mình nói vào lòng, không sao cả, dù sao nhiệm vụ chủ nhân giao cho hắn đã viên mãn hoàn thành . Lạnh nhạt nhìn nữ tử trước mắt một cái, mỹ thì mỹ, nhưng mà mỹ rất giả không chân thực. Làm cho người ta không thích nổi, dù bản sự có lợi hại cũng không được, căn bản không phải là đối thủ của chủ nhân. Nghĩ hoàn, nam tử áo trắng lạnh nhạt đứng dậy rời khỏi, Tô Mộ Tuyết, gặp lại ở hoàng thành. Ngươi là do ta tự tay dạy, đến lúc đó đừng thua chủ nhân nhiều lắm, bằng không hắn sẽ thực mất mặt .
Thấy nam tử đi xa, Tô Mộ Tuyết lại ngồi xuống, tiếp tục đàn. Khúc nghe tuyệt đẹp êm tai, tâm Tô Mộ Tuyết lại hoàn toàn không ở chỗ này. Sư phó nói, nàng đủ tư cách , như vậy ngày nàng trở lại hoàng thành cũng không xa . Tô Mộ Tịch, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi trở thành tiểu thư xuất sắc nhất hoàng thành, người khác nhắc tới Tô gia tiểu thư chỉ có thể nghĩ đến ta.
“Tuyết Nhi, ngươi đàn càng ngày càng dễ nghe, ở Lệ thành giờ không ai có thể so với ngươi.” Cận Băng Tâm một thân áo trắng đi vào, hai mươi sáu tuổi dung mạo vẫn như năm đó rời khỏi hoàng thành như đúc.
“Băng di, ngài đã đến rồi.” Tô Mộ Tuyết dừng lại tay đánh đàn, tiếng đàn im bặt. Cận Băng Tâm khẽ mỉm cười, đặt canh hạt sen lên bàn đá: “Tuyết Nhi, mệt mỏi rồi đúng không! Uống chút canh hạt sen.”
“Vâng, cám ơn Băng di.” Uống xong canh hạt sen, Tô Mộ Tuyết buông bát, hỏi: “Băng di, khi nào chúng ta hồi hoàng thành?” Nàng chờ không kịp , nàng ở Lệ thành mấy năm nay, cha viết thư cho nàng chỉ có thể đếm trên mười ngón tay ra, càng không cần nói người khác, phỏng chừng đã sớm quên nàng.
“Cầm nghệ Tuyết Nhi học không sai , nhưng kỳ nghệ của ngươi còn chưa tốt ngươi xác định muốn hồi hoàng thành sao?” Nàng cũng muốn trở về sớm chút, năm nay nàng đã hai mươi sáu , không thể đợi nữa , ánh mắt nhìn phương hướng hoàng thành. Đáy lòng lại có chút sợ hãi, nhớ tới những lời Tô Mộ Tịch nói lúc rời đi, âm thầm kinh hãi. Mấy năm nay mặc dù nàng dạy Tô Mộ Tuyết thành nữ tử xuất sắc, nhưng có một điều một chút cũng không biến, không có quyền vô thế…
“Băng di, ta không muốn đợi nữa, ta nhất định phải vượt qua Tô Mộ Tịch trước tuổi cập kê, được đến thứ ta vốn nên có được.” trên gương mặt xinh đẹp của Tô Mộ Tuyết, tràn đầy không cam lòng. Nàng không chỉ muốn vượt qua Tô Mộ Tịch, còn muốn gả cho hoàng đế tương lai của Hiên Viên hoàng triều, vĩnh viễn áp trên đầu Tô Mộ Tịch. Nghĩ đến Tô Mộ Tịch đối xử với mình tam bái cửu khấu, Tô Mộ Tuyết càng vui vẻ.
“Được, ta liền viết phong thư cho lão gia, nói chúng ta phải về.” Tô Mộ Tịch chỉ là một nha đầu thông minh chút thôi, nàng cảm thấy mình quá mức đa tâm. Có Tô Mộ Tuyết xuất sắc như vậy, nàng không tin đấu không lại Tô Mộ Tịch một tiểu nha đầu.
Phía sau bức rèm che Tô Mộ Tịch nghe xong nam tử áo trắng hội báo, thản nhiên trả lời: “Đã biết, Thiển Bạch, thời gian này đã phiền ngươi , ngươi đi xuống nghỉ ngơi cho tốt đi!”
“Vâng.”
Tô Mộ Tuyết, ta tại hoàng thành chờ ngươi.
Hôm sau sau khi Tô Mộ Tịch hồi Tô gia, Lâm phu nhân mang Lâm Nhược Mai cùng đến Tô phủ bái phỏng. Tô Mộ Tịch thật vui vẻ, lần trước gặp Nhược Mai tỷ tỷ là tháng trước, để Hoa Ngữ thay cho nàng thân xiêm y hồng nhạt Tô Mộ Tịch mới mang theo Hiên Viên Hạo Thành tới chủ viện.
Đi vào, người trong phòng hành lễ với Hiên Viên Hạo Thành trước. Chờ mọi người đều ngồi xuống Tô Mộ Tịch mới hơi hơi khom người: “Đã lâu rồi Tịch nhi không gặp Lâm bá mẫu , Lâm bá mẫu càng ngày càng trẻ ra nha.” Tô Mộ Tịch biết lần này Lâm bá mẫu đến là vì cái gì, thánh chỉ tứ hôn gần đây sẽ ban xuống, ca ca trở về không lâu sẽ cưới Nhược Mai tỷ tỷ . Mười lăm tuổi, Nhược Mai tỷ tỷ sớm nên đính hôn , theo hoàng hậu nương nương thì vài năm trước Lâm gia quả thật giúp nàng tuyển hai cửa hôn nhân, nhưng nàng lại không chịu. Tô Mộ Tịch biết khẳng định là vì đại ca, Nhược Mai tỷ tỷ tuy bề ngoài nhu nhược, nhưng quyết định chuyện gì người khác tuyệt không thể thay đổi.
Lâm phu nhân mặt mang ý cười, nữ nhân mà, ai không thích được người khác khen, cười nói với Vương Hương Tú: “Xem Tịch nhi nha đầu nhà các ngươi, cái miệng nhỏ nhắn càng ngày càng nói ngọt như mật, không giống Nhược Mai nhà của ta càng ngày không thích nói chuyện .” Nói xong, trách cứ nhìn nữ nhi một cái. Đối với nữ nhi này bà có chút bất đắc dĩ, ngày thường dịu dàng im lặng, nhưng quyết định chuyện gì thì dù người khác có dùng mười con trâu cũng kéo không được.
Vương Hương Tú vốn vừa lòng nữ nhi của mình, nghe người khác khen cười càng vui vẻ , nhưng mà ngoài miệng vẫn thực khiêm tốn nói: “Lâm phu nhân chê cười , Nhược Mai cũng là một tiểu thư khuê các rất tốt. Ngươi xem Tịch nhi nhà ta càng ngày càng không quy củ , giống như