
i một bên, lắc lắc đầu xem ra nàng phải mau lớn lên một chút mới được. Bằng không, để cho Hiên Viên Hạo Dạ kế thừa ngôi vị hoàng đế không biết sẽ ra sao nữa.
Trở lại hoàng cung, Tô Mộ Tịch thỉnh an hoàng hậu nương nương, liền bị Quý công công gọi lại tới ngự thư phòng. Đi tới cửa, Quý công công liền để mình Tô Mộ Tịch đi vào. Tô Mộ Tịch vấn an, Hiên Viên Vinh Hi ngẩng đầu lên: “Tịch nhi, đứng lên đi!”
“Tịch nhi tạ qua phụ hoàng, không biết phụ hoàng tìm Tịch nhi đến có gì phân phó?” Tô Mộ Tịch đã đoán được tám phần là vì chuyện để hắn kéo chuyện tứ hôn.
“Nha đầu ngươi a, còn ở trước mặt trẫm thừa nước đục thả câu, nói mau, để trẫm kéo dài thì ngươi có biện pháp gì không cho Dạ nhi cùng Quân gia kết thân?” từ tối hôm qua Hiên Viên Vinh Hi vẫn nghĩ đến bây giờ cũng nghĩ không ra được.
Nghe đến đó, Tô Mộ Tịch lập tức quỳ xuống: “Hoàng Thượng, nếu Tịch nhi ngăn cản hai nhà hôn sự làm tổn hại danh dự của Dạ hoàng tử, Hoàng Thượng có thể tha thứ hay không.” Tô Mộ Tịch nghĩ nghĩ, lời này vẫn nên nói trước thì tốt hơn. Hiên Viên Hạo Dạ cho dù trăm ngàn chỗ không tốt, nhưng hắn cũng là con thân sinh của Hoàng Thượng.
“Cái gì?” Hiên Viên Vinh Hi giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại hỏi: “Ngươi tính làm như thế nào?” Hiên Viên Vinh Hi nói xong, nhắm mắt lại, chỉ cần không thương tổn đến tánh mạng Dạ nhi có lẽ là có thể . Đứa nhỏ kia quá âm trầm, ngày thường đối xử không tốt với Thành nhi, thêm quan hệ của mẫu phi hắn và Nguyệt nhi. Nếu hắn mất, Dạ nhi khẳng định dung không được Nguyệt nhi cùng hai hài tử . Cho nên, hắn không muốn để Dạ nhi kế vị, nhưng mà không biết hắn có thể đợi đến khi đứa nhỏ của Thành nhi cùng Tịch nhi sinh ra hay không.
“Ngày đại hôn của đại ca ta, ta sẽ làm cho Quân gia sẽ không nhắc lại khởi tứ hôn chuyện.” Tô Mộ Tịch không muốn nhiều lời, của nàng mục đích rất đơn giản, Hiên Viên Hạo Dạ không thể kế vị Hoàng Thượng hẳn là hiểu được .
“Đi làm đi!” Hiên Viên Vinh Hi vẫy vẫy tay, làm cho Tô Mộ Tịch đi xuống.
“Vâng.” Tô Mộ Tịch đứng dậy, vừa đi vài bước Hiên Viên Vinh Hi thanh âm truyền đến: “Tịch nhi, về sau nếu trẫm mất, Dạ nhi không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, vô luận như thế nào, cũng lưu cho hắn một cái tánh mạng.” ngay cả khi nữ nhân có muôn vàn lỗi, Dạ nhi cũng là đứa nhỏ của hắn.
Tô Mộ Tịch cười lạnh một tiếng, nàng chỉ biết Hoàng Thượng sẽ nói lời này. Sống, có đôi khi còn không bằng chết! Gật gật đầu: “Hoàng Thượng, Tịch nhi biết.” Hiên Viên Hạo Dạ, nếu có ngày ngươi muốn chết ta cũng sẽ không đáp ứng.
Tô Mộ Tịch mới đi Quý công công liền vào, phóng canh hạt sen ướp lạnh lên bàn, lo lắng hỏi: “Hoàng Thượng, như vậy được không? Tô tiểu thư có thể không?” Hoàng Thượng cho Tô Mộ Tịch nhiều quyền lợi lắm, thêm Tô thừa tướng, đến lúc đó có thể ổn chứ?
Hiên Viên Vinh Hi nâng tay ngăn cản: “Quý Lễ, ngươi đi theo trẫm đã bao nhiêu năm, trẫm có thể làm chuyện không nắm chắc sao. Tịch nhi nha đầu kia là thật tâm đối tốt với Thành nhi, phẩm tính của Tô gia trẫm biết.” hỉ nộ ái ố của con mình, hắn nhìn rất rõ ràng.
“Là lão nô lắm miệng , vẫn là Hoàng Thượng anh minh.” Quý công công thả lỏng còn không quên vuốt mông rồng.
“Tốt lắm, nghiên mặc cho trẫm. Còn có, nhớ kỹ những người muốn trẫm sớm lập thái tử, trẫm phải hảo hảo thu thập bọn họ, trẫm còn chưa ôm tôn tử đâu, đã ngóng trông trẫm sớm chết a.”
“Vâng, lão nô nhất định sẽ nhớ kỹ.” Thấy hoàng hậu nương nương đến đây, Quý công công lên tiếng liền lui xuống. Hiên Viên Vinh Hi phê duyệt xong chồng tấu chương, mới phát hiện người nghiên mặc cho hắn là Lâm Ánh Nguyệt. Kéo tay Lâm Ánh Nguyệt qua, cười trách cứ nói: “Đến đây sao không gọi ta một tiếng, nàng có biết ta mà phê tấu chương thì cái gì cũng không biết .”
“Giúp Vinh Hi làm việc, Nguyệt nhi thực vui vẻ, vừa mới gặp Tịch nhi kia nha đầu .”
“Ừ, vì chuyện Dạ nhi cùng Quân gia cầu tứ hôn.”
“Giao cho nha đầu kia làm đi! Nàng nói làm sao? Có làm tổn thương đến Dạ nhi hay không?” mặc dù Lâm Ánh Nguyệt không thích Hiên Viên Hạo Dạ, nhưng cũng không hy vọng hắn chịu tổn thương gì.
“Không có việc gì , nhưng ta còn ngóng trông nàng sớm đến tuổi cập kê, ta còn chờ ôm tôn tử đâu.” mặt Hiên Viên Vinh Hi đầy ý cười nhìn thấy Lâm Ánh Nguyệt dường như chuyện gì không vui đều quên.
“Không phải vậy sao.” mặc dù Lâm Ánh Nguyệt nói như vậy, nhưng trong lòng cũng hy vọng Nhưng không biết, đến lúc đó đứa con ngốc ngếch của nàng có biết cái gì gọi là động phòng hay không.
Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương nghĩ đến chuyện động phòng này, Hiên Viên Hạo Thành đọc được bốn chuyện vui trong đời: hạn hán lâu gặp trời mưa, tha hương ngộ cố tri, đêm động phòng hoa chúc, kim bảng đề danh. Hắn suy nghĩ thật lâu, cái khác đều đã biết, Nhưng mà đêm động phòng hoa chúc là có ý gì? Có phải là hai người có thể cùng ngủ mỗi ngày hay không? Nhưng mà, mỗi ngày cùng ngủ phải làm gì?
Lúc này, vừa vặn nhìn thấy Tô Mộ Tịch theo ngự thư phòng đã trở lại. Việc chạy đi qua, hỏi: “Tịch nhi, Tịch nhi, đêm động phòng hoa chúc là có ý tứ gì? Có phải hai người cùng ngủ hay không, nhưng mà hai người cùng ngủ phải làm g