Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 7.5.00/10/649 lượt.

g khắp nơi. Dùng

thìa khoét một miếng đưa lên miệng thử, quả nhiên không giống như loại cơm

trắng ăn thường ngày, mỗi hạt cơm đều thấm đẫm vị dẻo ngọt, thêm vào đó mùi

trúc thơm nức mũi và cả vị thơm ngọt của bùn đất đọng lại nơi cổ họng, đó là

đặc trưng của món cơm lam, quả thực vô cùng tuyệt diệu.

Mỗi món ăn Ngụy Nhất làm ra, hầu như đều bị mọi người

quét sạch .

Mấy chàng trai đều nhìn Ngụy Nhất bằng con mắt khác,

ai nấy thi nhau tán thưởng sự đảm đang tháo vát của cô, họ nói rằng lấy vợ phải

lấy người như vậy. Trước những lời khen, Ngụy Nhất cũng không biết phải nói thế

nào, chỉ lặng lẽ chăm lo tới những món ăn khác, lặng lẽ đút thêm củi vào trong

đống lửa. Thấy người trong mộng của mình được tán thưởng, Trâu Tướng Quân có

cảm giác giống như bản thân mình đang được ca tụng vậy, trong lòng vô cùng ngọt

ngào, ánh mắt nhìn Ngụy Nhất tràn ngập yêu thương.

Thức ăn tuyệt vời sao lại không kết hợp với rượu ngon

chứ ? Vĩ mở chai Ngũ Lương ra, lần lượt rót cho từng chàng trai trong đoàn.

Loại rượu mạnh hảo hạng quả nhiên tỏa mùi thơm lừng, chỉ e rằng các vị đão sĩ

sống ẩn dật như tiên ông trong rừng, khi ngửi thấy mùi thơm cũng tìm đến. Bọn

họ trong bối cảnh thế này, nếu không uống rựou, quả là quá lãng phí. Vậy là Vĩ

liễn giơ chai rượu trong tay lên: "Các cô gai, có ai uống chút rượu

không?"

Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, dường như nghĩ tới chuyện

sau khi uống rượu say rồi sẽ nói linh tinh nên ngại ngùng không dám nói có.

Ngoài chị cả Nguyệt Nguyệt, Như Như được coi là cô gái hào phóng nhất, cô vừa

cười vừa than thở: "Rượu thì đúng là rượu ngon, chỉ tiếc là bọn em không

quen uống rượu trắng! Nếu có loại rượu khác thì tốt quá!".

Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên nói: "Có bia

đấy!".

Ba cô gái nhảy dựng lên: "Ở đâu?".

Trâu Tướng Quân liền tới tìm trong ba lô mà Hoa Dung

mang theo, quả nhiên lôi ra được bảy tám lon bia.

Hoa Dung chẳng buồn tức giận Trâu Tướng Quân nữa, chỉ

coi như không biết gì cả.

Vậy là lại thêm một trận tiệc tùng nhộn nhịp, chè chén

say sưa.

Ánh trăng sáng vằng vặc qua các kẽ lá chiếu rọi xuống

như bàn cờ, như chốn thần tiên sương mờ nước cạn. Thịt ngon ngập răng, rượu

thơm ướt lưỡi. Rượu ngon bạn hiền, nửa say nửa tỉnh. Chỉ e rằng thần tiên cũng

chỉ là cảnh tượng vui vẻ thoải mái như vậy. Khi uống tới bảy, tám phần say, Hoa

Dung đã tức cảnh bắt đầu ngâm thơ viết phú, câu trước chẳng ăn nhập gì với câu

sau, đông tây hỗn loạn. Có thể pha trò cười, bản thân anh cũng cảm thấy mãn

nguyện.

Đôi mắt Hoa Dung đỏ hoe, anh ngâm nga:

"Chuyện chốn hồng trần không nên quay đầu nhìn

lại,

Sách vở gửi vào trong gió mây,

Trăng thanh chỉ lo tự thương mình,

Gióng mát nhắm rượu càng thêm sầu

Canh ba đã qua khó chợp mắt,

Gió làm lạnh cóng đôi tay của mỹ nhân,

Qua song cửa đếm bao lần thương nhớ,

Nhớ về thời tuổi trẻ học rộng tài cao.

Cặp mắt sáng trong gương còn chưa cũ,

Hỏi quân vương sao đã đi rồi?

Lời nói ngọt dịu hôm qua vẫn còn vang vọng,

Ngày mai ai sẽ là người chải mái tóc bạc cho

ta?"

Hoa Dung ngâm xong, tự cho rằng đó là một kiệt tác,

Anh cứ lớn tiếng đòi Vĩ phải giúp mình chép lại để lưu truyền cho đời sau. Sau

đó lại chơi trò tửu lệnh một hồi, bị hai cô gái Đình Đình và Như Như trêu chọc

tới nỗi không thể chống cự được nữa.

Đối với những chuyện học đòi làm sang như vậy, Trâu

Tướng Quân không lấy làm lạ, đám người lớn tuổi đó đều thích thể hiện tài hoa

văn nghệ trên bàn tiệc khiến những người nhỏ tuổi mặc dù không quá chán ghét

nhưng cũng phải gắng gượng để theo. Ba cô gái trẻ cùng phòng ký túc lại càng

không có hứng thú, đã gật gà gật gù buồn ngủ hết cả.

Vĩ không muốn để Nguyệt Nguyệt ngủ thiếp đi như vậy,

vỗ tay nói lớn: "Mọi người hãy hát lên nào!".

Lời đề nghị vừa ướt át lại nịnh bợ đó không ngờ lại

nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, ngoài Hoa Dung và Đình Đình

ra, ai cũng hào hứng bỏ qua trò chơi tửu lệnh buồn chán.

Mỗi người chọn một bài, người chọn hát phần đầu, phần

phụ họa sẽ do mọi người đảm nhận.

Mấy cô gái nhao nhao đòi Trâu Tướng Quân làm người lình

xướng, Ngụy Nhất phụ họa theo sau.

Trâu Tướng Quân ngồi ngây ra, luôn miệng nói:

"Không biết". Dù thế nào anh cũng không chịu hát. Ba cô gái cùng

phòng ký túc bắt đầu tìm cách kích bác, thuyết phục. Chỉ có anh chàng bạn thân

của Trâu Tướng Quân mới biết, anh chàng này chưa bao giờ hát trước mặt mọi

người, mỗi lần đi karaoke, ai cũng tranh giành micro để hát rất vui vẻ, còn anh

chỉ ngồi im một chỗ uống rượu.

Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt, một mực từ chối, ba cô

gái trong ký túc xá thì vẫn nhiệt tình khích lệ. Cuối cùng, Ngụy Nhất mới mở

miệng, nhẹ nhàng nói: "Trâu Tướng Quân, anh hát đi, em cũng muốn

nghe".

Trâu Tướng Quân nhìn cô một cái, bấy giờ mới mạnh dạn

đồng ý.

Trâu Tướng Quân không thuộc bài hát tiếng Hoa vì thết

anh chọn một bài hát Pháp. Còn chưa cất giọng hát mà mặt mũi đã đỏ lựng cả lên,

vừa hắng giọng "ừm" một tiếng, mọi người ai nấy đều run rẩy. Anh lúng

túng quay một vòng, lại có thể tự tìm lại nhịp điệu. Hát xong phần mở đầu, đáng

lẽ là


Snack's 1967