
yến, cô bỗng rùng mình, run rẩy van nài: "Em đâu dám không nể mặt... Bộ
trưởng Trâu! Hôm nay quả thực không được, em còn chưa chuẩn bị gì cả... em...
chân của em mềm nhũn ra rồi đây này..”
Trâu Tướng Quân bật cười ha hả, nói: "Bố anh
không khó tính đến mức sẽ ăn thịt em đâu! Chỉ là hơi nghiêm khắc với anh thôi,
chắc chắn sẽ hiền hậu đối với một cô bé như em. Cùng lắm thì ông cũng chỉ quan
tâm tới cuộc sống, tình hình học tập của em thôi, sẽ không làm khó em đâu! Ngụy
Tiểu Trư của chúng ta lễ phép như vậy, sao có thể làm mất lòng người lớn
được?". Anh khẽ hôn lên má cô rồi nói tiếp: "Nếu hai chân không còn
sức nữa thì để chồng cõng em đi nhé?".
Ngụy Nhất đành đồng ý với một khuôn mặt rầu rĩ.
Cô Tần đổ gạo vào nồi rồi xoa xoa hai tay vào nhau
bước ra: "Không ăn cơm mà đi luôn sao?".
Trâu Tướng Quân nói bố mình đã về nhà, đồng thời thân
mật mời bà về cùng. Cô Tần dù có ngốc nghếch đến mấy cũng biết rằng đôi trẻ
đang tận hưởng quãng thời gian tân hôn vui vẻ, một bà già như mình sao có thể
chen vào giữa được. Vậy là cô nở một nụ cười thật tươi, nói không đi, còn không
quên dặn dò Trâu Tướng Quân lái xe cẩn thận.
Lúc này, Bộ trưởng Trâu và Trâu phu nhân - La Anh đang
ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất cùng ngồi
ở ghế đối diện.
La Anh vốn đã vừa ý với cô con gái lớn của Ngụy Đông
Cốc, luôn coi đó là con dâu tương lai của mình, ngoài Ngụy Trích Tiên ra thì
những cô gái khác đều không thể lọt vào mắt bà. Hơn nữa, bà đã nghe được thông
tin Ngụy Nhất từng qua lại với Tô Thích được nửa năm, vì vậy, với cô con dâu
này, La Anh luôn cảm thấy không ưng mắt.
Năm đó, khi con trai tự ý đính hôn, hai mẹ con đã xảy
ra tranh cãi, chiến tranh lạnh một thời gian, biết làm sao được khi con trai bà
kiên quyết một lòng một dạ với cô gái này, cũng không thể vì một đứa con dâu
còn chưa ra mắt mà từ bỏ con trai được. Cố chấp được vài tháng rồi bà cũng
thôi, để mặc con trai tự quyết định.
Hôm nay chứng kiến Ngụy Nhất tính tình yếu ớt, nội
tâm, giữ kẽ, bà càng nhớ tới những ưu điểm của Ngụy Trích Tiên, bởi thế Ngụy
Nhất càng không nhận được sự yêu mến của bà. La Anh thầm nghĩ, một người con
gái yếu đuối như vậy sao có thể trợ giúp đứa con trai tài năng xuất chúng của
mình. Nhưng La Anh xuất thân danh giá, được giáo dục tốt, dù không yêu mến Ngụy
Nhất nhưng cũng rất biết cách cư xử để người khác không phát hiện ra. Bộ trưởng
Trâu lại càng không nói cười tùy tiện, sau khi hỏi vài câu đơn giản, ông liền
đeo kính và chăm chú đọc báo.
Nhân vật luôn xuất hiện trên vô tuyến giờ ngồi ngay
trước mặt, bản thân còn phải cung kính gọi bằng bố, dư vị đó không phải ai cũng
biết được. Ngụy Nhất dè dặt, có hỏi có trả lời, cô chỉ sợ mình sơ suất.
Còn Trâu Tướng Quân thì trái ngược hẳn, ngồi dạng hai
chân, bộ dạng rất tự nhiên, anh thường lạnh lùng với bố mẹ, chỉ khi có mặt vợ
yêu ở đó mới mặt mày rạng rỡ, cười không ngớt.
Bởi thế La Anh càng căm ghét hồ li tinh Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất muốn đi vệ sinh, nhịn mãi rồi không chịu nổi
nữa, sau khi đấu tranh hồi lâu về cách xưng hô, cuối cùng cô hàm hồ nói:
"Mẹ, con vào nhà vệ sinh một chút".
La Anh "ừm" một tiếng, chẳng biết bà có đồng
ý cách gọi đó của cô hay không. Ngụy Nhất đứng lên đi được hai bước, liền nghe
thấy một câu sắc lạnh: "Không cần gọi là mẹ vội! Đám cưới còn chưa tổ chức
mà". Ngụy Nhất dừng lại, không muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ ý nghĩa của
câu nói đó, khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi rảo bước đi nhanh.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt của La Anh đã có
chút hòa khí, mặc dù không được thân thiện như cô Tần, nhưng cũng nở được nụ
cười, bà nói với Ngụy Nhất: "Ta và ông nhà đã quen biết nhau từ lâu, bây
giờ kết thành thông gia, có thể coi như đã thân lại càng thêm thân rồi. Để rồi
ta sẽ bàn bạc với mẹ con, chọn một ngày lành tháng tốt, tổ chức tiệc cưới cho
con và Trâu Tướng Quân".
Ngụy Nhất đâu biết rằng, nhân lúc cô không có mặt ở
đó, Trâu Tướng Quân đã buông một câu tàn nhẫn: "Muốn có con trai, mẹ đừng
giữ bộ mặt như thế”.
Hai bậc phụ huynh nhà họ Trâu lớn tiếng trách mắng con
trai đại nghịch vô đạo. Nhưng khi Ngụy Nhất quay trở lại, thái độ quả nhiên đã
thay đổi.
Ngụy Nhất lo sợ, vội vàng nói: "Dì... Không cần
cầu kỳ đâu, con còn chưa tốt nghiệp mà!". Vừa định thốt tiếng mẹ thì chợt
nhớ ra, cô liền đổi cách xưng hô.
La Anh khí chất cao quý, tư thế ngồi còn thẳng hơn cả
một cô gái trẻ như Ngụy Nhất, bà khẽ đưa mắt liếc Ngụy Nhất một cái, cười nhạt:
"Nhà họ Trâu chúng ta không giàu có như nhà họ Ngụy, nhưng dù thế nào cũng
là thế gia, sao có thể để cô dâu mới phải chịu ấm ức được, làm như thế chỉ
khiến người ta cười cho".
Ngụy Nhất ngây thơ trong sáng, buột miệng nói luôn:
"Vậy thì đừng cho người ngoài biết nữa ạ!".
Cả đời La Anh hô mưa gọi gió trên thương trường, tính
cách mạnh mẽ, không thua kém gì cánh mày râu, lúc này đây lại bị một đứa trẻ
con chặn họng, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nhạt: "Xem ra Ngụy Đông Cốc
hằng ngày công việc làm ăn quá bận nên cũng không có thời gian