t đã mở mắt, cô chăm chú nhìn Trâu Tướng Quân.
Không biết những lời vừa rồi anh nói, cô ấy nghe được bao nhiêu phần, Trâu
Tướng Quân rất bối rối, khuôn mặt tuấn tú khẽ ửng hồng. Anh lập tức khẽ hắng
giọng, tìm lại giọng điệu bình thường, lạnh lùng hỏi: "Lạnh không? Để anh
đắp thêm cho em một cái chăn nữa nhé?".
Giờ đang là giữa mùa hè, làm gì có chuyện đắp chăn,
lại còn đắp tới hai cái chăn nữa!
Ngụy Nhất chậm rãi lắc đầu, đôi mắt ngân ngân nước vẫn
chăm chú nhìn anh, sóng mắt dập dềnh, vô cùng rung động.
Trâu Tướng Quân bị Ngụy Nhất nhìn chăm chú đến nỗi xấu
hổ, gãi gãi đầu, hỏi: "Vậy em có nóng không? Điều hòa để thế đã được
chưa?". Vì Trâu Tướng Quân vốn nóng tính đặc biệt anh rất sợ nóng, vì vậy
điều hòa trong nhà lúc nao cũng để cố định ở mức hai mươi độ. Biết rằng thân
nhiệt phụ nữ khác với nhiệt độ cơ thể của mình, anh liền quan tâm hỏi.
Ngụy Nhất vẫn ngây ra, tiếp tục lắc đầu, đôi mắt khẽ
nheo lại.
Trâu Tướng Quân ngước nhìn lên chùm đèn thủy tinh,
chợt hiểu ra: "Có phải đèn quá sáng?". Sau đó anh chạy vội đi tắt đèn.
Đôi mắt trong sáng của Ngụy Nhất lộ rõ vẻ xúc động, cô
vẫn yên lặng, cảm thấy miệng mình khô rát, cô đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi.
Trâu Tướng Quân tinh mắt để ý thấy, lập tức hỏi:
"Có phải khát quá không? Tiểu Trư, uống một chút nước nhé!".
Vừa nghe nói như vậy, Ngụy Nhất liền gật đầu, khẽ nói:
"Muốn uống nước đường mật ong".
Trâu Tướng Quân vô cùng phấn khởi, chạy nhanh như gió,
pha một cốc nước đường mật ong, lại cẩn thận bê cốc nước chạy lại. Thổi nguội
từng thìa từng thìa một dùng miệng nhấp thử xem đã bớt nóng chưa rồi mới đưa
vào miệng Ngụy Nhất, nói: 'Tiểu Trư, há miệng ra nào!".
Ngụy Nhất uống được vài ngụm, ngọt quá, thấm vào tận
gan ruột.
Dường như được cơ thể điều phối, nước uống vào đằng
miệng thì nước mắt lại tuôn rơi. Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất khóc không rõ
nguyên cớ, cứ ngỡ là cô bị thương nặng ở đâu, vội lật tung chăn lên, tìm khắp
dưới cánh tay và chân cô, sốt sắng hỏi: "Đau ở đâu? Em đau ở đâu? Tiểu
Trư, rốt cuộc là em bị thương ở đâu?".
Thực ra, Ngụy Nhất bị vài vết xước ngoài da, chỉ hơi
thâm tím một chút thôi.
Ngụy Nhất rơi lệ bởi hành động nghĩa hiệp, sự quan tâm
ân cần chu đáo và cả sự chung tình của Trâu Tướng Quân. Tất cả những điều đó
khiến cô bây giờ và trong suốt phần đời sau này sẽ luôn luôn ghi lòng tạc dạ.
Lần đầu tiên nhìn Trâu Tướng Quân thật kỹ, thật nghiêm túc, cô mới hốt hoảng
nhận ra rằng, trước đây mình đã bỏ qua biết bao điều hạnh phúc.
Trâu Tướng Quân không hiểu hết được những tâm tư tình
cảm ấy, cứ cố gắng tìm những vết thương trên ngưòi cô. Thấy nước mắt của Ngụy
Nhất rơi xuống ngày càng nhiều, đoán rằng chắc cô bị nội thương nên anh hốt
hoảng, vội vàng rút điện thoại gọi cấp cứu.
Ngụy Nhất bây giờ mới nghẹn ngào nói, "Em không
sao". Nói rồi, hai hàng nước mắt lại rơi xuống, nức nở: "Em chỉ đang
nghĩ, tại sao anh luôn đối xử với em tốt như vậy... Em... em không đáng được
anh đối xử tốt như thế.
Trâu Tướng Quân bây giờ đoán rằng, chắc cô đã bị gã
đàn ông kia sàm sỡ nên cảm thấy tự ti. Nghĩ tới loại người đồi bại trong xã hội
đó, cơn giận giữ trong người Trâu Tướng Quân lại bốc cao.
"Trâu Tướng Quân, có phải anh đang giận em
không?" Ngụy Nhất thấy nét mặt của Trâu Tướng Quân sa sầm lại trong lòng
cảm thấy không yên, khẽ hỏi.
"Em đúng là đồ ngốc! Sao anh có thể giận em được
chứ! Hơn nữa, đó không phải là lỗi của em!"
"Nhưng, em... em..." Ngụy Nhất chợt rùng
mình khi nhớ lại đôi bàn tay thô thiển của Đội trưởng Mã, cảm thấy toàn thân
mình bẩn thỉu, liền giãy giụa vùng dậy muốn đi tắm rửa.
Trâu Tướng Quân không nói thêm lời nào, bế thốc cô
lên, đi thẳng vào nhà tắm.
Hai người vào đến phòng tắm rồi, Trâu Tướng Quân lại
không có ý đi ra. Anh khẽ đặt Ngụy Nhất đứng xuống, nói một câu, "Anh
không muốn ra". Đỡ Ngụy Nhất ngồi xuống, anh nói, "Đứng tắm vòi sen
nhé!". Rồi anh mở vòi nước. Xem ra Tướng Quân cũng có chút hiềm khích với
cơ thể bị người đàn ông khác sờ mó vào của Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất cảm thấy bị tổn thương, đang ủ rũ đứng ngây
người ra, chợt thấy lành lạnh, mới phát hiện ra quần áo của mình đã bị Trâu
Tướng Quân cởi ra hết.
Lúc này đây, không một mảnh vải che thân, đứng dưới
ánh đèn sáng chói trong phòng tắm, cơ thể nhẵn nhụi điểm xuyết vài vết bầm tím,
đặc biệt là ống chân bên trái, chỗ bị gót giày đá phải, vẫn còn đang rớm máu.
Trâu Tướng Quân vô cùng đau lòng, quỳ người xuống,
dùng nước ấm giúp cô xoa rửa chỗ bầm tím. Anh chuyên tâm chăm sóc Ngụy Nhất,
trong lòng không chút vấn vương đến những chuyện khác, giống như cô là người vợ
đã mười năm nay của anh rồi, lời nói, cử chỉ đều hết sức tự nhiên. Đến lúc
Ngụy Nhất kịp phản ứng lại thì cả người cô đã ướt đẫm, anh bắt đầu xoa nước tắm
cho cô, bọt xà phòng vương đầy cơ thể.
Ngụy Nhất ngượng ngùng, xấu hổ đến mức đầu ngón chân
cũng đỏ ửng lên, bẽn lẽn đẩy anh ra: "Để em tự làm! Em tự làm được! Anh,
anh đi ra đi..”
Trâu Tướng Quân trừng mắt lên nhìn, lạc giọng nói:
"Không được động đậy!". Cô thật sự coi anh
