
Tướng Quân: "Nghĩa
là thế nào?”.
"Cút...", Trâu Tướng Quân chỉ ra phía cửa,
nghiến răng nói.
Ngụy Trích Tiên đã kịp trấn tĩnh, hằn học nhìn Ngụy
Nhất, nhả từng câu từng chữ một: "Tao vốn chỉ nghĩ mày đố kị vì tao xinh
đẹp hơn mày, vì vậy, từ nhỏ mày đã lạnh nhạt với tao. Không ngờ, mày đúng là đồ
máu lạnh! Bố có oán thù sâu xa gì với mày? Ông ấy ốm nặng, mày cũng không thèm
đi thăm? Nhà họ Ngụy chúng ta nuôi một con chó, nuôi đến hai mươi năm nó cũng
còn biết vẫy vẫy đuôi mừng rỡ, còn nuôi mày thì có ích lợi gì chứ?".
Ngụy Nhất và Trâu Tướng Quân đều sững người, Ngụy Nhất
đứng bật dậy, hỏi: "Bố sao vậy?".
"Ha ha! Tao ở nước ngoài, mày ở ngay cạnh bố bây
giờ lại hỏi tao là bố sao vậy. Tao hỏi mày, mày còn đáng là con gái bố không?
Tao ở nước ngoài mà còn biết rõ tin tức ở nhà hơn mày, mày nhìn lại mình đi,
suốt ngày nhàn nhã ở đây, sớm ăn tối uống, vô cùng sa đọa, nuôi mày thì có ích
gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ vô ích! Tao nghe nói, lúc bố ốm nặng, muốn được gặp
mày nên đích thân gọi cho mày, thế mà mày cũng không về. Trái tim của mày bị
chó gặm rồi à? Hả? Tao nói cho mày biết, bố bây giờ đã... đã sắp không thể gắng
gượng được nữa rồi, nếu không phải vì bố muốn gặp mày thì tao cũng chẳng thèm
đến đây tìm, nhà họ Ngụy này coi như không có người như mày! Tao đã chuyển lời
xong mày có muốn về hay không thì tùy! Tùy mày!" Nói xong, Ngụy Trích Tiên
cũng nước mắt giàn giụa, nhìn Trâu Tướng Quân một cái rồi quay người bước đi.
Chân tay Ngụy Nhất lạnh ngắt, chỉ cảm thấy như có ai
đó đang đánh rất mạnh vào lồng ngực mình, hết cú này tới cú khác khiến cô cảm
thấy thật khó thở, cô lao theo Ngụy Trích Tiên hỏi: "Chị, bố bị bệnh
gì?".
Ngụy Trích Tiên đã đi ra tới cửa, dừng một chút nhưng
không quay người lại, ngữ khí cũng bớt gay gắt, nói một câu thật thương tâm:
"Ung thư phổi... giai đoạn cuối".
Ngụy Nhất lảo đảo, phải vịn vào chiếc ghế bên cạnh mới
có thể đứng vững.
Khi Trâu Tướng Quân lái xe đưa Ngụy Nhất tới bệnh
viện, ngoài cửa phòng cấp cứu đã đông nghịt những người họ hàng đứng chờ. Thấy
Ngụy Nhất tới, thần sắc của mọi người đều rất phức tạp.
Ngụy Nhất không còn thời gian để ý tới những người
khác, nước mắt làm mọi thứ trước mặt cô trở nên mờ ảo, chỉ có thể nhìn lờ mờ
thấy bóng người, mang máng biết rằng người đang cau đôi mày rậm kia là Trâu
Tướng Quân.
Ngụy Đông Cốc với sản nghiệp to lớn, một doanh nhân uy
thế lẫy lừng đã ở vào những giây phút cuối của cuộc đời.
Y tá ngăn không cho Ngụy Nhất vào, Ngụy Nhất khóc lóc
gào lên: "Đó là bố tôi, đó là bố tôi...”.
Y tá bây giờ mới cho cô vào, sau đó hỏi rõ thân phận
con rể của Trâu Tướng Quân mới tiếp tục nhường đường, tất cả những người còn
lại đều phải đứng đợi bên ngoài.
Hóa ra, huyết thống không có chuyện là thân hay không
thân, mà chỉ là sâu sắc hay không sâu sắc.
Ngụy Nhất vừa nhìn thấy người bố nằm trên giường bệnh,
nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Giờ đây nhớ lại, lần gặp bố gần đây nhất đã mấy tháng
rồi. Cái tát ngày hôm nay Ngụy Trích Tiên dành cho cô, thực ra còn quá nhẹ, cô
đúng là một đứa con bất hiếu. Dù rằng Ngụy Đông Cốc đối xử không tốt với mẹ cô,
nhưng đó cũng đã là ân oán của đời trước, suy cho cùng, cô là con gái của ông,
ông cũng đã nuôi dưỡng cô khôn lớn, công ơn nuôi dưỡng sao có thể một nét phác
họa là hết được.
Lúc này, hai mắt của Ngụy Đông Cốc đang nhắm chặt,
toàn thân cắm đầy các đầu dây dợ, sắc mặt nhợt nhạt, hai má hõm sâu, không còn
chút thần thái uy nghi như những năm trước đây nữa.
Bà Ngụy hai tay bịt miệng, lặng lẽ rơi lệ, nhìn thấy
Ngụy Nhất, bà lau nước mắt rồi nói với Ngụy Nhất: "Bố con vẫn tỉnh đấy,
con gọi ông ấy đi".
Ngụy Nhất ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Bố...”, cô
cố gắng kiềm chế tiếng nức nở của mình, nước mắt càng lúc càng giàn giụa.
Ngụy Đông Cốc quả nhiên vẫn tỉnh, ông yếu ớt mở mắt
ra, thấy cô con gái út đã tới, cố gắng nở một nụ cười, khó nhọc đưa tay lên gỡ
máy thở oxy trên miệng.
Y tá vội bước tới giúp ông, Ngụy Đông Cốc lại đưa tay
về phía Ngụy Nhất, Ngụy Nhất chần chừ trong giây lát, cuối cùng cùng nắm chặt
lấy tay ông. Đôi tay đó xa lạ mà khô gầy biết bao!
"Bố”, Ngụy Nhất lại kêu lên.
"Bố”, bố đừng quá xúc động, sẽ tốt thôi mà",
Ngụy Trích Tiên đứng bên cạnh nói, giọng nói của cô lúc này cũng mang theo
tiếng nức nở.
"Bố... bố...", Ngụy Nhất không biết phải an
ủi như thế nào, chỉ biết luôn miệng gọi bố. Từ nhỏ, cô chưa từng gọi bố một
cách thân thiết, bây giờ tiếng gọi ấy gượng gạo, trúc trắc đến nỗi khiến người
ta thổn thức. Trong lòng cô vô cùng trống trải, lo sợ, sợ gọi hết câu này, lại
không có câu tiếp theo nữa.
Đôi mắt của Ngụy Đông Cốc cứ đờ đẫn nhìn Ngụy Nhất,
ông đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô. Ngụy Nhất vội khom người xuống, để bàn
tay gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương đó chạm lên mặt mình, khe khẽ, lướt nhẹ.
Ngụy Đông Cốc biết rõ không thể cầm cự lâu thêm nữa, ông đã tỉnh ngộ một điều,
cả đời ông đã nợ Phan Văn Tú và đứa con gái này quá nhiều, quá nhiều, giờ muốn
bù đắp nhưng đã muộn, chỉ có thể đau xót nhìn đứa con gái nhỏ, hận ông