
hông ăn trộm ăn cướp,
dựa vào đâu mà mấy người đàn ông hư hỏng như các anh lại có thể muốn làm gì thì
làm được! Tiểu Thất, em đừng tức giận, họ ngoài miệng chỉ nói vậy thôi, đừng kỳ
kèo so đo với họ làm gì!".
Vĩ thấy cô gái họ Ngụy này cứ liên tục xen vào chuyện
của người khác, vì nể mặt Trâu Tướng Quân, cũng không đấu khẩu với cô gái Ngụy
Nhất trẻ con này nữa, anh thở dài một tiếng, nói: "Một người phụ nữ thiếu
hiểu biết", rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. An Dương và Hoa Dung dù cười ngoài
miệng nhưng trong lòng cũng không thấy thỏa đáng với thái độ cố làm ra vẻ thanh
cao của Tiểu Thất. Cả hai đồng loạt cất lời trêu chọc: "Tiểu mỹ nữ, cũng
tới phục vụ cho anh một chút nhé? Chắc chắn sẽ không thiếu tiền bo cho em
đâu!"; "Đúng rồi, mặc dù người không giống nhau nhưng đồng nhân dân
tệ lại giống nhau đấy, dù sao cũng đều là vì kiếm tiền mà".
Tiểu Thất đỏ ửng mặt, mím chặt mối, khóe mắt lập tức
ngân ngấn nước.
Lúc này, Trâu Tướng Quân mới uể oải mở miệng:
"Mấy người đói khát như vậv sao? Có cần tôi báo cáo với mấy vị phụ huynh
các người không hả?".
Đám đàn ông bấv giờ mới chịu chuyển sang chủ để khác.
Tiểu Thất trong lòng cảm động, liếc trộm về phía Trâu
Tướng Quân một cái, bây giờ mới phát hiện ra người khách mà cô đang phục vụ có
ngoại hình thật tuấn tú, sắc mặt lạnh lùng không che giấu được khí thế hiên
ngang, tự nhiên.
Mọi hành động của Tiểu Thất đều lọt vào tầm mắt của
Ngụy Nhất, trong lòng cô đang suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có thể giúp cô
bé đổi sang công việc khác tốt hơn không. Nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Tiểu
Thất này, chị sẽ lưu ý giúp em, nếu có cơ hội phù hợp, chị sẽ gọi điện cho em.
Lát nữa em cho chị số điện thoại. Khoan nói tới công việc sắp tới vẻ vang như
thế nào nhưng ít nhất cũng không bị người ta bắt nạt nữa, em nói xem có được
không?".
Tiểu Thất dường như rất cảm động, chớp chớp đôi mắt
to, nước mắt ngân ngấn kêu lên: "Chị, chị tốt quá!".
Vĩ đang nằm nhắm mắt gần đó, cất giọng nói một cách
quái đản: "Tướng Quân, bà vợ của cậu quả là ngây thơ tới mức khiến mấy
người ngu ngơ không được giáo dục như bọn tớ được mở rộng tầm mắt. Tớ đã nhận
thấy rất rõ, tớ lại hẹp hòi rồi".
Trâu Tướng Quân đang định phản bác lại thì Tô Thích
cất giọng nghiêm khắc nói với Vĩ: "Cậu nói ít thôi chứ!".
Bọn họ đều là những người đàn ông ba mươi tuổi, mặc dù
được xã hội yêu chiều, quý trọng hơn một chút nhưng suy nghĩ dù sao cũng đã
chín chắn. Đương nhiên không thể đi so đo với một cô bé trẻ con như Ngụy Nhất.
Chỉ một lát sau, mấy người đàn ông lại nói cười vui vẻ, quên luôn cả chuyện của
Tiểu Thất
Massage chân xong, mấy chuyên viên massage đều lui cả
ra. Ngụy Nhất quả nhiên đã trao đổi số điện thoại với Tiểu Thất. Tiểu Thất
cũng là người Tây Nam, Ngụy Nhất lại càng cảm thấy gần gũi với cô ấy hơn, hai
cô gái cứ chị chị em em thân mật.
Trước khi ra về, Trâu Tướng Quân rút ra vài đồng bạc
mệnh giá một trăm tệ đưa cho Tiểu Thất làm tiền bo. Tiểu Thất cứ nhìn anh,
chần chừ hồi lâu, Ngụy Nhất liền nhét tiền vào trong túi áo của cô, nói:
"Đừng khách sáo, mẹ em bị ốm cũng cần tiền để chạy chữa mà! Hôm khác chị
sẽ tới thăm dì!".
Tiểu Thất giàn giụa nước mắt, luôn miệng nói cảm ơn
rồi lui ra ngoài.
Khoảng mười phút sau, Tiểu Thất bước vào nhưng là đến
để thu tiền, cô khẽ hỏi ai là người thanh toán chi phí của buổi hôm nay.
Lúc này, Trâu Tướng Quân vừa đi vào nhà vệ sinh, Tô
Thích giơ tay, nói tôi thanh toán.
Mấy ngươi bọn họ thản nhiên như không, cũng không ai
tính toán so đo gì vói khoản tiền lẻ đó.
Ví tiền không may bị rơi xuống đất Tiểu Thất
vội khom lưng giúp Tô Thích
nhặt lên, vô tình liếc măi vào tấm ảnh ở trong ví một cái, lập tức hét lên đầy
phấn khích: "Á, đây là ảnh hồi nhỏ của chị phải không? Đáng yêu quá?".
Ngoài Ngụy Nhất đầu óc phản ứng hơi chậm ra, tất cả
những người còn lại đều lập tức hiểu ngay ra người chị mà cô ấy vừa nói chính
là Ngụy Nhất. Ngụy Nhất vốn đang
cúi đầu xuống xỏ giày, nghe được câu nói đó, nối tính tò mò, hét ầm lên, chị
xem nào, chị xem nào. Lập tức cô thò đầu ngó vào trong ví tiền của Tô Thích
xem người con gái đó là ai.
Tiểu Thất ngoan ngoãn đưa chiếc ví của Tô Thích cho
Ngụy Nhất, Ngụy Nhất nhìn kỹ bức ảnh, trong ảnh là hai người phụ nữ đang đứng,
một người lớn, một trẻ con, người lớn khoảng hơn bốn mươi tuổi, nét mặt hiền
hậu, chính là mẹ đẻ của cô - Phan Văn Tú, cô con gái khoảng hơn mười tuổi, đang
giơ hai ngón tay lên, cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng, không phải là cô thì
còn là ai được nữa! Bức ảnh này, trước đây Ngụy Nhất rất quý trọng, luôn mang
theo bên mình, sau đó do không cẩn thận nên cô đã làm mất, không biết tại sao
giờ nó ở chỗ Tô Thích, lại còn được anh cẩn thận cất trong ví tiền của mình
nữa!
Hóa ra, một quân tử như Tô Thích, bản lĩnh nói dối lại
khá khẩm như vậy. Tô Thích ung dung nói: "Tiểu Thất nhìn nhầm rồi, đó là
con gái một người họ hàng xa, anh thấy cô em gái đó rất đáng yêu nên đã xin cô
bé một bức ảnh kẹp vào trong ví.
Tô Thích đã giải thích như vậy, mọi người cũng chẳng
còn gì để nó