
hoa đào, cứ như là
vừa bước xuống từ cung Diêu Trì vậy.
Nguyệt Nguyệt ghé sát vào tai Ngụy Nhất, hỏi một cách
sống sượng: “Cậu nói xem, cô dâu xinh hơn hay tớ xinh hơn?”.
Ngụy Nhất làm ra vẻ nghiêm túc, trả lời: “Trang điểm
quá tinh tế mà, ai làm cô dâu mà chẳng xinh đẹp chứ”.
Nguyệt Nguyệt vô cùng mãn nguyệt với câu trả lời của
Ngụy Nhất, trong lòng mừng rỡ, nâng ly rượu vang lên, uống một hơi hết sạch. Vĩ
và Uyển Như sánh vai nhau đứng trước mặt cha cố, vẻ mặt thành khẩn đón nhận lời
chúc phúc.
Ngụy Nhất nghĩ, nếu là người con gái khác tận mắt
chứng kiền bạn trai cũ của mình khoác tay cô gái khác bước vào lẽ đường trong
tình cảnh đều kích thích đó, nhất định sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc và gây nên
một loạt những chuyện tràn đầy ý thơ để chứng minh cho sự chung thủy của mình
trong tình yêu như nhảy lầu, trầm mình xuống sông chẳng hạn. Nhưng Nguyệt
Nguyệt rõ ràng không phải là một cô gái phàm tục, cô ấy có trái tim khoáng đạt,
hoàn toàn không tính toán tới những hiềm khích trước đây, đền lúc này còn còn nhiệt
tình quan tâm tới kế hoạch cuộc sống tương lai của chú rể, nhìn cặp vợ chồng
mới cưới, rầu rĩ hỏi Ngụy Nhất: “Cậu thử nói xem, khi họ ly hôn, sẽ mời cha cố
tới tổ chức một buổi lễ ly hôn thật long trọng hay là tới thẳng Ủy ban Nhân dân
làm thủ tục?”.
Ngụy Nhất rất khâm phục một người biết lo cho dân cho
nước như cô ấy, nghĩ một lát, nói: “Cha cố hằng ngày rất bận, những việc vụn
vặt trong cuộc sống như ly hôn, người ta sao có thể tới làm phiền cha được.
Chuyện đó tất cả sẽ có các bà cô nhân viên của ủy ban khom lưng tận tụy phục
vụ”.
Nguyệt Nguyệt rất tán đồng với câu trả lời của Ngụy
Nhất. Trong lòng vui sướng, nâng ly rượu vang lên, một hơi uống cạn.
Vĩ và Uyển Như sau khi trao nhẫn cưới cho nhau, trước
ánh mắt của đông đảo quan khách, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Nguyệt Nguyệt lúng túng vụng về, lúc đó lại không cẩn
thận làm rớt rượu vang đỏ lên váy Ngụy Nhất, vội vàng lấy khăn giấy lau giúp
bạn, luôn miệng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”, nước mắt bỗng chốc không ngừng tuông
rơi, có thể thấy lúc này trong thâm tâm cô ấy đã tự oán trách bản thân và đau
khổ biết bao khi làm bẩn chiếc váy của Ngụy Nhất.
Nguyệt Nguyệt trong lòng đau khổ, nâng ly rượu vang
lên, lại một hơi uống cạn.
Ngụy Nhất không ngăn nổi bạn, nhất thời chẳng biết
phải nói gì, chỉ nhìn cô ấy, yên lặng chia sẻ sự đau khổ với bạn.
Cô dâu chú rể lần lượt đi mời rượu quan khách, khi đến
mời Ngụy Nhất và Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đã trải qua một cuộc thử thách
đại hỉ đại bi rồi, cô đã uống nhiều tới mức mặt mũi đỏ gay, đôi mắt say rượu đờ
đẫn mơ màng. Chất giọng của Vĩ vẫn hồn hậu như vậy, dường như không có thêm
chút ý từ gì khác, anh nói: “cảm ơn hai em đã tới tham dự lễ cưới của anh và
Uyển Như”.
Ban nãy, chỉ nhìn thấy phía sau gáy cô dâu, bây giờ
lại gần, có thể quan sát tường tận, quả là đẹp như tiên nữ, nổi trội hơn Nguyệt
Nguyệt vạn phần.
Ngụy Nhất lo sợ Nguyệt Nguyệt vì đố kị mà sinh lòng
thù hận, sẽ có những hành động mất lý
trí với cô dâu. Vậy là cô liền phô diễn vài câu khách sáo với Vĩ, vội vàng,
đứng chắn trước mặt Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt loạng choạng chen vào, cố gắng trấn
tĩnh, sau đó nâng ly với chú rể, lớn tiếng nói những câu may mắn như chúc anh
phúc như Đông hải, thọ tựa Nam sơn.
Mọi lo lắng của Ngụy Nhất là thừa, Nguyệt Nguyệt dù
sao cũng mang thân chị cả trong phòng và là người phi phàm. Cô ấy ngoài việc
không cẩn thận giẫm phải gấu váy trắng muốt của cô dâu, bôi đầy bánh ga tô đang
dình ở tay mình lên ngực cô dâu ra thì hầu như không có bất kỳ hành động đi
lệch quỹ đạo nào khác.
Vĩ đảm nhiệm vai trò của một chú rể, rất nhã nhặn lịch
sự. Anh mỉm cười nói với Nguyệt Nguyêt: “Cảm ơn em, Đàm Nguyệt Nguyệt, em cũng
phải hạnh phúc!”. Sau đó, anh dịu dàng dắt tay cô dâu, tiếp tục đi mời rượu
những vị khách khác. Dường như anh không vì đôi mắt đỏ hoe của người cũ mà bước
nhầm bước nào.
Nguyệt Nguyệt nói Vĩ mặc dù phong lưu nhưng cũng có
thể coi là bạn bè đã quen biết từ lâu, trong lễ cưới, bạn mình hạnh phúc thì
lẽ nào mình lại không vui mừng? Nguyệt Nguyệt nói, đã là người dân thời này,
khi thật sự vui mừng là phải uống rượu, uống thật thoải mái, vui vẻ. Cuối cùng,
Nguyệt Nguyệt không thể duy trì được dáng vẻ đoan trang đó, dần dần có chút
cuồng dại.
Sau khi say mềm, Ngụy Nhất vừa kéo vừa đỡ cô bạn
Nguyệt Nguyệt đang thoi thóp trở về trường.
Cô nữ sinh trong trường đại học vui tươi sống động,
phơi phới xuân thì, dùng cơ thể tươi trẻ của mình để nói chuyện yêu đương với
thiếu gia con nhà giàu có, chuyện này đâu đâu cũng thấy, người trước tiến lên
người sau tiếp bước. Trước vinh hoa phú quý, còn ai tin vào tình yêu của họ
đây? Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không thể ngờ rằng, bản thân cô lại chết chìm
trong vũng lầy đó.
Phòng ký túc không có ai, Nguyệt Nguyệt sau khi nôn
đến lần thứ mười, cuối cùng cũng vùi đầu vào đống chăn, bật khóc nức nở. Khóc
xong, cô mở to đôi mắt đỏ hoe, vô cùng khiêm nhường nói Ngụy Nhất: “Nhất Nhất,
cậu còn chưa tốt nghiệ